Edit: Dao Dao
Chỉ nghĩ đến cảnh nếu chính mình đi cầu hôn thôi, Triệu Sơ Đồng đã thấy ê cả răng. Món nợ này, Bùi Tiểu Tê quả thực thiếu hắn không nhỏ.
“Còn có người nói.” Triệu Quý tiếp lời: “Chu thị lang nhờ Bùi gia nâng đỡ mới có được chức vị như hôm nay, vậy mà quay sang khinh nhục ca nhi nhà người ta. Bùi thị lang ghét nhất hạng người vô sỉ, nên mới cắt bào đoạn nghĩa ngay trước mặt Hoàng thượng.”
“Gia phong nhà họ Bùi vốn nghiêm cẩn, Bùi thị lang lại chính trực. Khinh thường hạng người ấy cũng là lẽ thường.”
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Triệu Sơ Đồng vẫn cảm thấy chuyện này chưa hẳn đơn giản. Nếu chỉ vì Tê Tê, hai nhà đoạn giao là đủ, hà tất phải làm ầm ĩ đến mức ấy.
Nghĩ tới vị “nhạc phụ tương lai” khó đối phó kia, Triệu Sơ Đồng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cưới Bùi Tê giờ đây không còn là chuyện muốn hay không, mà là hắn không dám không cưới.
Lỡ như phụ bạc, để Tê Tê bẩm tới Bùi thị lang, e rằng có chạy đằng trời cũng không thoát. Hắn đâu thể trốn tránh cả đời, huống hồ còn có Triệu lão hán cần phụng dưỡng.
Chủ nhân thân thể này vốn là người hiếu thuận, mà sống chung với Triệu lão hán đã lâu, Triệu Sơ Đồng cũng thực sự coi ông như cha ruột. Đã tiếp tục sống với thân phận này, tự nhiên phải gánh lấy trách nhiệm dưỡng lão tống chung.
“Ngươi vất vả rồi, nửa lượng bạc này cầm lấy.”
Triệu Sơ Đồng lấy túi bạc đưa cho Triệu Quý.
“Đồng thúc, làm việc cho người là bổn phận của con, sao dám nhận tiền.”
“Ngươi lại đang tính toán gì nữa?” Triệu Sơ Đồng liếc hắn ta một cái.
Triệu Quý cười nịnh: “Đồng thúc tự mình trồng khoai lang đỏ, ngày nào cũng ra ruộng. Thứ này hẳn là đồ quý. Đợi chín rồi, có thể cho con mấy cân không? Ông nội con cũng muốn trồng thử giống khoai người ngoại bang thường ăn.”
“Ngươi đúng là tinh mắt.” Triệu Sơ Đồng bật cười. “Chờ khoai lang đỏ chín, ta cho ngươi mấy cân.”
Hắn nói rất hào phóng. Thứ này sớm muộn gì cũng phải truyền ra, giữ riêng trong tay cũng chẳng ích gì.
Hoa đào hái từ chùa Tuế Hàn mang về, Bùi Tê sai người tìm một chiếc bình sứ thanh nhã, rót nước trong rồi cắm vào.
Chỉ tiếc hoa đã lìa cội, mất đi nguồn nuôi dưỡng của đại thụ. Sang ngày hôm sau, mấy cành đào liền dần mất sắc. Những cánh hoa vốn tươi rói, nay như người bỏ bữa lâu ngày, mềm oặt rũ xuống, lộ rõ dấu hiệu khô tàn.
Bùi Tê nhìn mà xót ruột. Nghĩ tới đó là hoa đào do phu tử tự tay hái cho mình, cậu lại càng không nỡ để chúng héo úa. Mỗi lần trông thấy những cánh hoa nhạt màu ấy, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác mặt nóng tim đập của buổi ở chùa Tuế Hàn.
Vừa muốn giữ hoa đào được lâu thêm chút nữa, vừa muốn lưu giữ ký ức đẹp đẽ ấy, Bùi Tê bèn hỏi ý kiến mẫu thân, sau đó quyết định làm hoa đào thành hoa khô.
“Thiếu gia, ngài xem hai quyển này có được không?”
Thiển Hà mang tới Luận Ngữ và Mạnh Tử — mấy cuốn sách mà đời này Bùi Tê thề sẽ không bao giờ mở lại. Cậu lập tức lắc đầu:
“Không cần mấy thứ ấy. Ngươi đi tìm cho ta Tiếu y nữ ba cứu gặp nạn thư sinh với Thôi Ngọc Ninh diệu kế vãn lang tâm.”
Thiển Hà rất nhanh liền mang tới mấy quyển thoại bản đúng gu thiếu gia.
Bùi Tê cẩn thận ngắt từng cánh đào khỏi cành, ép phẳng giữa những trang sách, dáng vẻ nghiêm túc như đang xử lý việc hệ trọng.
Chẳng bao lâu sau, Thiển Hà lại vào bẩm:
“Thiếu gia, nhị công tử đã về, đang sang thăm ngài.”
“Cho hắn vào.”
“Húc Nhi, chẳng phải ngươi từng nói thi không đậu tú tài thì không thèm về nhà sao? Sao nay lại nỡ rời thư viện mà quay về?”
Vừa thấy Bùi Húc, Bùi Tê đã cười trêu.
“Tiểu thúc thúc đừng cười con.” Bùi Húc gãi đầu. “Phù Dung Viên sắp mở du thanh hội, đại ca bảo con về giải khuây.”
Hắn ta cùng Bùi Hàm học chung thư viện. Bùi Hàm cho hắn ta trở về, vừa để tham gia du thanh hội kết giao tài tuấn đồng lứa, vừa có ý để hắn ta làm hộ hoa cho Bùi Tê, tránh cho tiểu thúc thúc bị kẻ ganh ghét lợi dụng thanh danh.
“Tiểu thúc thúc cứ yên tâm.” Bùi Húc nói rất nghiêm túc: “Đến Phù Dung Viên, con nhất định không để ai ức hiếp người.”
Bùi Tê khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt vừa kiêu vừa ngạo:
“Không cần ngươi, cũng chẳng ai dám khi dễ ta.”
“Phải phải phải.” Bùi Húc cười hòa nhã dỗ dành: “Tiểu thúc thúc lợi hại nhất, đến mấy vị khuê tú cũng không sánh bằng người.”
Ánh mắt hắn ta bỗng sáng lên khi thấy trên án thư bày một chậu hàn lan thanh nhã, liền bước lại gần:
“Tiểu thúc thúc, đây chính là chậu hàn lan mai cánh mấy hôm trước người mua phải không? Tổ mẫu vừa kể con nghe, nói hoa nở đẹp lắm.”
Bùi Tê nhặt được món hời lớn, thị lang phu nhân liền đặc biệt thích khoe. Bùi Húc vừa về phủ đã nghe kể chuyện tiểu thúc thúc tuệ nhãn thức châu, dùng mười văn tiền mua được một gốc hàn lan quý hiếm.
Nghe tới đây, Bùi Tê lập tức bỏ cả việc làm hoa khô, cảnh giác nhìn sang.
Cậu hiểu rõ, Bùi Húc cùng nương và đại tẩu đều mê hoa, thậm chí còn si mê hơn cả nương. Thị lang phu nhân chỉ thưởng hoa cho vui, cao hứng thì ban cho tiểu bối. Nhưng Bùi Húc thì khác thứ đã để mắt tới là ôm chặt không buông, thà để héo rũ trong tay mình cũng quyết không nhường cho ai.
“Tiểu thúc thúc.” Bùi Húc nhìn chậu lan, ánh mắt sáng rực: “Khi nào người không muốn dưỡng nữa thì cho con nhé.”
“Đừng hòng.” Bùi Tê đáp.
Chậu hàn lan này là phu tử tặng cậu để tỏ bày tâm ý, sao có thể đưa cho người khác được.