Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 18

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Từ hôm đó, Triệu lão hán không nhắc lại chuyện hôn sự nữa, sợ vô tình chạm vào chỗ đau của Triệu Sơ Đồng.

Triệu Sơ Đồng thì lại hoàn toàn không hiểu vì sao vừa rồi cha còn tươi tỉnh, chớp mắt đã cụp cả tinh thần. Hắn muốn an ủi mà chẳng biết mở miệng từ đâu. Ăn xong bữa trưa thơm phức, trong lòng hắn vẫn ngổn ngang cả đống suy nghĩ.

Nghỉ ngơi một canh giờ lấy lại khí lực, hắn tiếp tục thí nghiệm với mấy loại hạt biến dị khác. Buổi sáng hai lần thất bại tan nát, vậy mà tới buổi chiều vận khí đổi khác khoai lang đỏ và bí đỏ đồng loạt nảy mầm thành công.

Hai giống này sức sống cường hãn đến mức dọa người. Vừa được thúc sinh xong, rễ đã ầm ầm chụp sâu vào đất, bám chặt trong lòng bình gốm như sợ bị giành ăn.

Nhìn mầm khoai lang đỏ vươn rễ phấn khởi, hút lấy hút để đất ẩm như kẻ đói nhiều năm, Triệu Sơ Đồng vô cùng hài lòng. Cân nhắc một hồi, hắn quyết định thúc sinh thêm một mẻ nữa rồi lập tức đem ra gieo.

Những ngày kế tiếp, Triệu Sơ Đồng gần như ru rú trong nhà, chuyên tâm giục sinh khoai lang đỏ biến dị. Được mẻ nào, hắn giữ lại lấy giống mẻ ấy để tiếp tục làm. Dị năng hiện tại yếu như gà con mới nở, dùng một chút đã vét sạch đáy nồi muốn dùng nữa thì phải ngồi chờ hồi lâu để dị năng rỉ rả khôi phục.

Thành ra mỗi lần giục sinh chẳng những vất vả mà còn chậm chạp không chịu nổi. Qua hai ngày, cộng lại mới được hơn hai cân hạt giống khoai lang đỏ. Hắn không chắc chừng ấy có đủ phủ kín hai mẫu ruộng hay không, đành nghiến răng tiếp tục cắm đầu làm, bao giờ đủ thì mới thôi.

Triệu lão hán nhìn con trai quanh quẩn trong nhà mấy hôm nay, tâm tình phơi phới như bưng cả vầng thái dương theo bên mình. Trước khi xuống ruộng còn không quên dặn dò:

“Nhi à, đọc sách mệt thì bước ra ngoài dạo một chút. Đừng cứ nhốt mình mãi trong phòng, kẻo buồn quá lại hỏng đầu.”

Triệu Sơ Đồng ngoài miệng vâng dạ lễ phép, nhưng thực ra sau mỗi lần giục sinh, ngay cả sức nâng quyển sách hắn cũng không còn. Dị năng bị hút sạch để lại cảm giác mệt rũ rượi, đã vậy còn không có tinh hạch bổ sung, chỉ có thể ngồi chờ từng chút một mà khôi phục. Ở trước mặt Triệu lão hán, hắn phải cố chống đỡ tinh thần để không lộ ra nửa phần uể oải.

Nỗi mệt này khiến hắn càng thêm sốt ruột muốn nâng cấp dị năng của mình.

Và thật ra… Bùi Tiểu Tê đang thiếu hắn một món nợ lớn lắm.

Mỗi lần mệt đến mức muốn nằm phịch ra đất, Triệu Sơ Đồng đều nghĩ đời này chắc hắn thiếu Bùi Tê cả một kiếp rồi.

Lo chuyện giục sinh hạt giống đã đủ khiến Triệu Sơ Đồng quay mòng mòng, hơi đâu mà đọc sách, lại càng chẳng có tâm tư gọi thư đồng cũ trở về. Trong khi đó, Triệu Quý thấy thúc thúc về thôn đã bốn ngày trời mà chẳng nhắc nửa câu đến việc bảo mình tiếp tục hầu hạ như trước, liền thấp thỏm nghi ngờ chẳng lẽ hắn ta đã bị… cho nghỉ? Mà nguyên nhân thì chịu, không đoán ra nổi.

Đang lúc Triệu Sơ Đồng giục sinh một củ khoai lang đỏ cỡ nắm tay trẻ con, bên ngoài vang lên tiếng gọi:

“Đồng thúc, thúc ở đâu đó?”

Hắn buộc phải dừng dị năng trong cơn bực bội nho nhỏ, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, tiện tay mở đại một cuốn sách để ngụy trang rồi bước ra ngoài.

“Triệu Quý, ngươi đến có chuyện gì?” Thấy là thư đồng cũ, sắc mặt hắn cũng dịu xuống đôi chút.

“Thúc, thúc đang đọc sách à? Con… con tới hỏi, bao giờ thì con trở lại làm việc?” Triệu Quý đứng không yên, rõ ràng lo lắng đến xoắn ruột.

Triệu Sơ Đồng nhìn hắn ta từ đầu tới chân. Triệu Quý năm nay đã hai mươi hai, mấy năm trước cưới vợ, con cái cũng biết chạy ra chợ mua nước tương rồi. Ở cái tuổi ấy mà còn làm thư đồng bên cạnh hắn… thật không ổn lắm.

“Triệu Quý, tuổi này của ngươi đã không còn thích hợp làm thư đồng nữa.”

Huống chi Triệu Sơ Đồng bản thân còn đầy bí mật, không tiện để người khác kè kè bên mình. Tạm thời hắn cũng chẳng muốn bố trí thư đồng. Trong mắt hắn, bên cạnh suốt ngày có người hầu chẳng khác nào có thêm một cặp mắt giám thị. Chi bằng cứ dựa theo tính cách của nguyên thân thích thì kêu, không thích thì thôi.

Quan hệ giữa hắn và Triệu Quý đời trước vốn chỉ là mua công làm việc. Hắn trả tiền, Triệu Quý phục vụ. Không khế ước bán thân, không ràng buộc, cả hai đều tự do.

Nghe xong câu ấy, lòng Triệu Quý lập tức trĩu xuống. Đúng là hắn ta bị bỏ rồi. Hồi trước được làm thư đồng cho Triệu Sơ Đồng, cả nhà ai nấy đều hãnh diện. Triệu Sơ Đồng lại hào phóng, chưa từng bạc đãi. Theo hắn học chữ, học lễ, tầm mắt mở rộng, chẳng còn quê kệch như đám tiểu tử trong thôn. Hắn tabiết chỉ cần đi theo Triệu Sơ Đồng là có tương lai. Giờ không theo nữa… chỉ có thể quay lại làm lao động vặt mà có làm, cũng chẳng bằng.

Không cam lòng, Triệu Quý liều mở miệng cầu khẩn:

“Thúc à, nếu thúc không cần thư đồng… vậy có thiếu người chạy chân hay làm việc lặt vặt không? Cái gì con cũng làm được.”

Câu này khiến Triệu Sơ Đồng thật sự động tâm. Sắp tới phải mở đất canh tác, quả đúng là cần người chạy chân. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói:

“Thiếu thì có thiếu. Nhưng A Quý, ngươi là cháu trai ta, ta sao tiện sai sử ngươi được?”

Nghe thấy có hy vọng, Triệu Quý lập tức chen vào như sợ chậm một nhịp sẽ mất phần:

“Thúc, thúc sai sử con thì đã sao? Trước kia ông nội đưa con đến hầu thúc còn dặn phải nghe lời thúc đó! Thúc bảo con làm chính là coi trọng con!”

Đến nước này, hắn ta hăng hái muốn theo hầu còn hơn cả đi tán tỉnh nương tử nhà mình.

Mà Triệu Sơ Đồng đúng là… đang rất thiếu người thật.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc