Edit: Dao Dao
Bùi Tê nghe được câu được câu không. Nương cậu bao năm chẳng thèm dạy nửa chữ về mấy chuyện này, đợi tới lúc nước tới chân mới hấp tấp lôi cậu vào học. Cậu chỉ cảm thấy… quá muộn rồi. Vốn không biết thì là không biết, giờ bắt học cũng chẳng lọt nổi vào đầu.
Trong khi bên này cậu đang vật lộn với lễ nghi, Triệu Sơ Đồng thì vẫn chăm chú gieo hạt. Đất đai nơi đây chưa từng bị ô nhiễm, môi trường hoàn toàn khác mạt thế. Hắn không dám chắc đám hạt giống biến dị này có thể thích ứng hay không, sản lượng liệu có sụt giảm.
Hắn chọn một hạt bắp biến dị, vùi vào bình gốm trước mặt rồi truyền vào đó một luồng sức sống của mộc hệ dị năng, giục nó nảy mầm.
Sinh mệnh lực vừa thấm vào, hạt bắp liền hấp thu hăng hái như được truyền thuốc bổ, giống như bị đánh cho một liều kích tĩnh mạch oái một tiếng rồi phá vỏ bật dậy. Triệu Sơ Đồng lại tiếp tục đưa năng lượng vào, chẳng mấy chốc mầm non đã đội đất chui lên, vươn ra hai ba phiến lá xanh nõn bóng mượt.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức giống như xem một thước phim tua nhanh thần kỳ, mê hoặc, khiến người nhìn muốn thở cũng nhẹ lại.
Mầm bắp non lan tỏa ra chút ý vui mừng non nớt của sinh linh mới chào đời, tâm trạng Triệu Sơ Đồng cũng theo đó mà nhẹ bẫng.
Nhưng lúc này, trên trán hắn mồ hôi đã chảy thành dòng. Vì mới trọng sinh chưa bao lâu, dị năng còn ở trạng thái sơ khai thúc sinh chỉ một hạt bắp biến dị đã gần như vét sạch toàn bộ năng lượng, buộc hắn phải dừng lại.
Mầm non vốn đang vươn lên mạnh mẽ liền rũ xuống như chiếc máy bị cắt điện. Qua dị năng, hắn cảm nhận rất rõ nó không thể hút được dưỡng chất từ đất này không được tiếp thêm năng lượng sẽ mau chóng khô héo xem như thử nghiệm thất bại.
Song Triệu Sơ Đồng đã sống trọn một đời mạt thế, kinh nghiệm giục sinh thực vật phong phú vô kể. Hắn lập tức dấy lên ý nghĩ nếu đem những loại hạt không hợp khí hậu này gieo xuống đất thật, qua mười, hai mươi hay thậm chí cả trăm đời sinh trưởng, biết đâu chúng sẽ tự biến dị theo hướng phù hợp nơi đây?
Chỉ tiếc, với trạng thái dị năng yếu ớt hiện tại, hắn không có thời gian làm thí nghiệm dài lâu.
Thế là đổi sang loại hạt khác.
Lần này là khoai tây biến dị mà loại này còn tốn năng lượng hơn cả bắp.
Không có tinh hạch để tu luyện bù lại, hắn chỉ có thể dùng đến cạn sạch rồi nghỉ ngơi, đợi dị năng từ từ khôi phục.
Đến khi Triệu lão hán trở về chuẩn bị cơm trưa, hắn vừa vặn thúc sinh xong hạt khoai tây biến dị đầu tiên và kết quả vẫn thất bại y như hạt bắp.
Triệu lão hán hôm nay về nhà còn xách theo một con gà mái già béo tròn mua từ trong thôn. Trên mặt ông nở nụ cười rạng rỡ, cả người tỏa ra vẻ hớn hở hiếm thấy.
“Nhi tử, trưa nay cha làm gà cho con ăn!” Vừa bước vào sân, ông đã hồ hởi gọi.
Triệu Sơ Đồng vội chỉnh lại dáng vẻ, thu hết mấy mầm biến dị vào không gian rồi mới đi ra.
“Cha, để con làm.”
“Quân tử phải tránh xa nhà bếp. Con lo hoa cỏ của con đi, cha làm là được.” Triệu lão hán cười tủm tỉm. Mấy năm Sơ Đồng không ở nhà, ông ăn uống toàn qua quýt nay con về rồi, đương nhiên phải trổ tài một phen.
“Cha nấu cho con bao nhiêu năm rồi, lần này để con hiếu kính cha.” Triệu Sơ Đồng nói. Đối với một lão nhân thật thà đáng mến như thế, hắn đâu nỡ ngồi yên chờ cơm dọn tới miệng.
Triệu lão hán nghe vậy cảm động đến mức quên luôn chuyện “người đọc sách không xuống bếp”.
Triệu Sơ Đồng nhận lấy con gà mái già, chạy ra góc sân làm thịt. Từ khi mạt thế nổ ra đến giờ, hắn chưa từng được ăn một con gà “đúng nghĩa”. Ở mạt thế, gà mái biến dị to như heo nái năm trăm cân, lại còn hung hăng như quỷ, muốn ăn chúng chỉ tổ bị giẫm cho bẹp dí.
Triệu lão hán nhanh chóng mang nước ấm ra. Triệu Sơ Đồng liền bắt tay vào vặt lông.
“Cha, ruộng nhà mình trồng xong hết chưa?” Hắn vừa nhổ lông vừa hỏi.
“Bốn mẫu rồi, còn hai mẫu cha tính hai hôm nữa trồng đậu. Con khỏi lo, để cha tính.” Lão nhân đáp.
“Hai mẫu ấy con còn có việc dùng, cha tạm đừng trồng vội.”
Triệu lão hán không hỏi thêm nửa câu, lập tức gật đầu cái rụp.
Ông ôm gà vào bếp, xẻ làm đôi một nửa đem hầm canh, một nửa làm món kho tàu. Triệu Sơ Đồng đứng bên nhóm lửa. Tuy chẳng làm gì quan trọng, nhưng chỉ cần con đứng một bên quan tâm thôi cũng khiến Triệu lão hán vui như mở hội.
“Nhi à!” Ông đột nhiên nói: “Con để mắt đến cô nương hay ca nhi nhà ai, cha sẽ tích cóp sính lễ rồi đi cầu hôn cho.”
“Cha, người ta còn chưa chắc để ý tới nhà mình. Để sau hãy nói.” Triệu Sơ Đồng đáp, không nhắc tới chuyện mình và Bùi Tê.
Triệu lão hán nghe xong liền chột dạ. Ông biết tính con mình cao ngạo, không muốn cưới nữ tử hay ca nhi nhà nông hoặc thương hộ. Rất có thể hắn để ý người nhà quan mà duyên phận kiểu ấy nhà họ Triệu làm sao với tới được? Lần này từ chức trong phủ Thị lang, tám phần cũng dính dáng tới chuyện đó.
Nghĩ tới đây, lòng ông vừa thương con vừa xót. Hai hôm trước ông còn mơ tới cảnh bế cháu nội, vậy mà giờ… giấc mơ theo gió mà bay sạch.