“Tiệc xã giao tối mai, Phó Thừa Cảnh và Thẩm Tri Tâm nhất định sẽ có mặt, chỉ cần kiếm được vé vào cửa chúng ta sẽ chủ động ra tay. Phó gia có thể nhịn Thẩm Tri Tâm một lần nhưng không có nghĩa là có thể nhịn lần thứ hai!”
Thẩm Tư Ngữ mừng rỡ, sau đó lại ai oán nói: “Nhưng mà, mẹ ơi, những người tham gia yến tiệc đều là giới thượng lưu, Thẩm gia có cố gắng đến mấy cũng không thể có được vé vào cửa đâu ạ.”
“Chuyện này con không cần lo, mẹ tự có cách.”
Trong mắt Lý Ngọc Quyên lóe lên một tia độc địa, con gái tiện nhân sinh ra, chỉ xứng sống một cách hạ tiện! Làm sao có thể để nó leo lên Phó gia, sống ung dung tự tại và trở thành người chiến thắng trong cuộc đời?
…
Trong chiếc xe đang chạy đều đều, Thẩm Tri Tâm một tay chống cằm, lén lút liếc nhìn Phó Thừa Cảnh.
Từ việc anh ấy tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt người lớn, có vẻ như anh ấy đang bảo vệ cô, nhưng nhìn thái độ của anh ấy với cô mấy ngày nay thì lại lạnh nhạt vô cùng, giống như đối xử với người xa lạ, và cũng dường như không xem cô ra gì.
Cô cũng không dám chủ động hỏi anh, miệng Phó Thừa Cảnh vốn kín như bưng, cô có hỏi cũng chẳng moi ra được điều gì muốn nghe. Đột nhiên, điện thoại reo tin nhắn.
Thẩm Tri Tâm mở điện thoại ra xem, nhìn thấy người gửi, ánh mắt cô lập tức trở nên lạnh lẽo.
[Tri Tâm, con vất vả rồi, vì Thẩm gia mà bị ép gả vào Phó gia chịu khổ. Phó Thừa Cảnh chắc chắn đã phái người canh giữ con nghiêm ngặt, con không ra ngoài được nên mới mất liên lạc với chúng ta, đúng không? Nghe nói tối mai có tiệc xã giao, Phó Thừa Cảnh nhất định sẽ đưa con đi dự. Con tìm cách kiếm cho Dịch An và em gái con hai tấm vé vào cửa nhé, mẹ sẽ bảo Dịch An hóa trang, gặp con một lần.]
Tin nhắn là do mẹ kế Lý Ngọc Quyên gửi đến, e là bà ta vẫn luôn tận tâm tận lực đứng sau sắp đặt cho Thẩm Tư Ngữ và Tống Dịch An.
Thuở ấy, Phó gia lấy công ty của Thẩm gia ra uy hiếp, để chia rẽ Thẩm Tri Tâm và Tống Dịch An, và cũng ép cô không thể không đồng ý gả cho Phó Thừa Cảnh. Vù vậy lúc đó cô hận Phó gia thấu xương.
Nhưng bây giờ, nhắc đến hy sinh và chịu khổ, Thẩm Tri Tâm rất muốn khạc mấy bãi. Cô từ ổ chó mà nhảy vọt vào ổ vàng, chồng không những đẹp trai, mà còn có tiền có quyền, lại ở Nam Thành lại có địa vị cao. Phó Thừa Cảnh không scandal, không tật xấu.
Tuy không biết tại sao anh ấy nhất định phải cưới cô, nhưng sao cô lại không cần một người đàn ông tốt như vậy, lại cứ nhất quyết chết tâm với một người đàn ông đã ngoại tình, có phải là đồ ngốc không?!
Nếu không phải mẹ kế nhắc nhở, cô suýt nữa đã quên mất chuyện yến tiệc. Phó Thừa Cảnh vẫn chưa nhắc đến chuyện yến tiệc, vậy hai tấm vé đặt trên tủ đầu giường, rốt cuộc có định đưa cô đi không?
Đang lúc cô nghĩ ngợi, chiếc xe đã lái vào Mai Viên và đậu ổn định vào chỗ đỗ xe. Thấy người đàn ông xuống xe, Thẩm Tri Tâm cũng xuống theo, anh ấy lạnh lùng đi một mình phía trước.
“Phó Thừa Cảnh, anh đợi em với, sao đi nhanh thế…”
Bước chân của người đàn ông không hề chậm lại vì cô, phong cách hành động của anh ấy giống như một quân nhân mà không hề rề rà. Ngay cả đi bộ cũng như gió. Cô thấp hơn anh ấy một cái đầu nên mỗi bước chân đều hơi khó theo kịp.
Cô láu lỉnh đảo mắt, trên mặt nở một nụ cười xấu xa.
“Híc.”
Phía trước, bước chân của người đàn ông đột nhiên dừng lại, anh hơi quay người.
“Đau quá!”
Thẩm Tri Tâm nhăn mặt, cô hơi khom lưng, tay ôm lấy đầu gối, trong mắt dường như đọng một vũng nước.
Thấy bóng dáng ấy đứng sững tại chỗ, trong đáy mắt Phó Thừa Cảnh lướt qua một tia xót xa.
Thẩm Tri Tâm nhân cơ hội tập tễnh đi theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông ở phía trước, đột nhiên anh ấy dừng lại, là đang lặng lẽ đợi cô.
Trong lòng cô ngọt ngào, cô cố gắng theo kịp bước chân của anh ấy. Đi sau anh, cô có thể rõ ràng cảm nhận được anh ấy dường như đang chăm sóc cô, bước chân anh cũng chậm lại.
Phó Thừa Cảnh cao khoảng một mét tám mấy, khi mặc áo sơ mi phối với quần tây, càng làm toát lên toàn bộ tinh thần và khí chất của anh ấy. Khí chất của anh lạnh lùng, anh đối xử với bất kỳ ai cũng rất thờ ơ, nhưng cũng vì thế mà khiến người ta không khỏi vô cùng tò mò về anh ấy.
Đời trước còn rất nhiều câu hỏi vẫn luôn vương vấn trong đầu cô. Tại sao Phó Thừa Cảnh lại cưới cô?
Và lại còn đối xử tốt với cô như vậy? Bất kể cô đi đâu, anh ấy đều phái người bảo vệ an toàn cho cô.