Nụ cười trên mặt Thủy Ngâm Sương đã có phần gượng gạo, nhưng ả vẫn giữ vẻ ôn hòa mà đáp: “Lục muội nói gì mà xa lạ vậy. Tam tỷ đâu thiếu năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch ấy. Ngươi không thể tu luyện Huyền võ, trong tay có thêm ít huyền thạch cũng tốt. Năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch này cứ xem như tam tỷ cho ngươi, không cần ngươi phải trả.”
Lời này vừa dứt, Thủy Ngâm Thiền còn chưa có phản ứng gì thì Thủy Ngâm Tuyết đã kinh hô trước một tiếng: “Tam tỷ, ngươi nói gì vậy? Ngươi muốn không công đưa cho phế vật này năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch sao?”
Nếu không phải kiêng dè địa vị của Thủy Ngâm Sương, chỉ e Thủy Ngâm Tuyết đã hỏi thẳng ả có phải đầu óc bị hỏng rồi hay không.
“Ngươi câm miệng cho ta!” Thủy Ngâm Sương liếc xéo nàng ta một cái, lạnh giọng nói: “Trước kia ngươi làm gì ta mặc kệ, nhưng từ giờ trở đi, tỷ muội Thủy gia chúng ta phải đồng lòng nhất trí, cùng nhau đối phó người ngoài. Gia tộc thí luyện hai năm một lần sắp đến rồi, đây mới là chuyện chúng ta nên để tâm lúc này.”
Gia tộc thí luyện?
Hai mắt Thủy Ngâm Thiền lập tức sáng lên.
Chỉ cần nàng giành được một suất tham gia gia tộc thí luyện, nàng sẽ có thể tiến vào rừng Hắc Vụ, rồi tìm được Tụ linh thảo và Huyết linh chi mà tên yêu nghiệt áo đen kia cần!
Thủy Ngâm Tuyết vốn định hại người, nào ngờ lại tự chuốc thiệt vào thân, bởi vậy hận ý với Thủy Ngâm Thiền càng thêm sâu nặng. Còn Thủy Ngâm Sương thì mất toi năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch, trong lòng khỏi nói cũng biết nghẹn khuất đến nhường nào.
“Tam tỷ, ngươi cũng thấy rồi đấy, phế vật này càng lúc càng càn rỡ. Nếu tam tỷ còn không ra tay, ta e rằng đại gia gia sắp thành thân gia gia của ả mất rồi! Chúng ta nên...”
Thủy Ngâm Tuyết còn chưa nói hết câu, gương mặt xinh đẹp đã bị Thủy Ngâm Sương tát lệch sang một bên.
Thủy Ngâm Tuyết ôm mặt, khó tin trừng mắt nhìn Thủy Ngâm Sương: “Tam tỷ, vì sao ngươi lại đánh ta? Chúng ta phải liên thủ đối phó phế vật kia mới đúng chứ!”
“A, liên thủ với ngươi sao? Ngươi xứng à?” Thủy Ngâm Sương cười nhạt, đầy vẻ châm chọc mà liếc nàng ta một cái. “Theo ta thấy, ngay cả Thủy Ngâm Thiền còn thông minh hơn ngươi nhiều. Với cái đầu óc ấy của ngươi mà cũng đòi liên thủ với ta? Nếu hôm nay không phải tại ngươi, ta cũng đâu vô cớ mất không năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch.”
Thủy Ngâm Tuyết lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Tam tỷ dạy phải. Về sau ta nhất định sẽ khôn ra hơn một chút.”
“Thôi, ta lại thích nhất ở ngươi cái điểm biết thân biết phận này.” Thủy Ngâm Sương hờ hững nói. “Lần gia tộc thí luyện này, ngươi hãy để tâm cho ta. Nếu giành được danh ngạch, ta sẽ cho ngươi một viên Tục huyền đan.”
Thủy Ngâm Tuyết vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức đổi khác, vui mừng đáp: “Tam tỷ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách đoạt được danh ngạch thí luyện!”
Thủy Ngâm Sương cao ngạo liếc nàng ta một cái. Váy trắng chấm đất, dáng người yểu điệu của ả dần khuất xa.
Đợi người đi hẳn, ý cười trên mặt Thủy Ngâm Tuyết chợt tắt ngấm, thần sắc chuyển sang âm trầm.
Thủy Ngâm Sương đang toan tính điều gì, nàng ta còn rõ hơn ai hết.
Muốn kéo nàng cùng vào rừng Hắc Vụ tham gia thí luyện, đến lúc mấu chốt thì đem nàng ra làm lá chắn sao? Ngay cả muội muội mình cũng đem ra lợi dụng, nữ nhân này còn độc ác hơn cả nàng!
Thủy Ngâm Sương, cứ đắc ý đi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi nếm thử mùi vị từ trên mây rơi thẳng xuống địa ngục!