Phế Tài Nghịch Thiên: Tà Vương Bá Sủng Cuồng Phi

Chương 29

Trước Sau

break
Phải biết rằng, đa số người có huyền khí đều chỉ ở khoảng tứ giai đến ngũ giai, đạt tới lục giai đã xem như khá, thất giai là hạng xuất sắc, còn bát giai trở lên thì đã là cấp bậc cực cao! Mà xác suất sở hữu huyền khí từ bát giai trở lên chỉ có một phần ngàn, vốn dĩ đã hiếm thấy vô cùng.

Có người cả đời cũng không vượt qua nổi ngưỡng Huyền đồ, nhưng Vân Phi Dật và Thủy Ngâm Sương tuổi còn trẻ đã là Huyền đồ tám, chín tinh. Chuyện bước vào ngưỡng cửa Huyền sĩ với bọn họ, cùng lắm chỉ là chuyện ba bốn năm, thậm chí một hai năm nữa mà thôi!


Nói bọn họ là thiên tài, quả thật không hề khoa trương.

Thế nhưng, Thủy Ngâm Thiền lại chẳng mấy để tâm, chỉ bĩu môi. Hóa ra tiêu chuẩn để gọi là thiên tài cũng thấp đến vậy.

Hừ, Thủy Ngâm Sương này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Vừa rồi lúc Thủy Ngâm Tuyết muốn ra tay đánh nàng, cũng chẳng thấy ả ngăn cản lấy một lời. Đợi đến khi Thủy Ngâm Tuyết tự làm mình mất mặt, ả mới đứng ra đóng vai người tốt.

“Tam tỷ, vừa rồi ngươi hỏi ta dạo này sống thế nào sao? Vậy tam tỷ cảm thấy dạo này ta sống ra sao?” Thủy Ngâm Thiền không đáp mà hỏi ngược lại, còn cố ý ghé sát gương mặt đã bị hủy dung của mình tới trước mặt ả.

Thủy Ngâm Sương bị hỏi đến sững người, sắc mặt lập tức trở nên không mấy đẹp đẽ.

Phàm là ai nhìn thấy gương mặt xấu xí ấy của Thủy Ngâm Thiền đều biết khoảng thời gian trước nàng sống chẳng hề dễ chịu. Hiển nhiên, Thủy Ngâm Sương là biết rõ còn cố hỏi.

Thủy Ngâm Tuyết thấy vậy, lập tức bước lên, ra sức châm chọc: “Tam tỷ, ta đã sớm nói rồi, phế vật này căn bản chẳng hề coi ngươi ra gì! Cũng không biết ả đã rót cho đại gia gia thứ bùa mê thuốc lú gì, khiến người bây giờ một lòng thiên vị ả. Tam tỷ, hiện giờ chỉ có ngươi mới dạy dỗ được cái thứ phế vật không biết trời cao đất dày này!”

Nghe vậy, trên mặt Thủy Ngâm Sương vẫn không hề lộ ra chút không vui nào.

“Lục muội, tam tỷ biết trước đây ngươi đã chịu không ít ấm ức. Nhưng ngươi cứ yên tâm, từ nay về sau có ta ở đây, ta sẽ không để kẻ khác bắt nạt ngươi nữa. Nếu ngươi có chuyện gì khó xử, cứ việc nói với tam tỷ.” Thủy Ngâm Sương nói như đinh đóng cột, vẻ mặt chân thành tha thiết.

Nếu lúc trước Thủy Ngâm Thiền không bắt gặp tia chán ghét thoáng qua trong mắt ả, chỉ e nàng thật sự sẽ tin những lời này. Nhưng bây giờ thì...

“Đa tạ tam tỷ có lòng. Nếu vậy ta cũng không khách sáo nữa. Tam tỷ là thiên chi kiêu nữ của Thủy phủ, trong tay ắt hẳn rất dư dả. Gần đây ta hơi túng thiếu, tam tỷ cho ta mượn ít huyền thạch được không? Cũng không cần nhiều, chừng năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch là được rồi.”

Thủy Ngâm Sương trăm triệu lần không ngờ đối phương thật sự thuận thế leo lên như vậy. Nghe xong lời ấy, khóe miệng ả không khỏi giật nhẹ, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng trở nên khó coi đôi phần.

Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, ả không thể tự đánh mất thể diện của mình. Nhưng...

Năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch, phế vật này đúng là dám mở miệng!


Trên đại lục Ngân Xuyên, huyền thạch được dùng làm tiền trao đổi, chia theo phẩm chất cao thấp thành hạ phẩm huyền thạch, trung phẩm huyền thạch và thượng phẩm huyền thạch. Năm trăm khối hạ phẩm huyền thạch này cũng đủ cho một gia đình khá giả chi tiêu trọn một tháng.

“Lục muội, chẳng lẽ trong viện ngươi lại túng quẫn đến mức ấy sao? Hay là có hạ nhân cắt xén tiền tháng? Đúng là nực cười! Nếu để ta phát hiện ra kẻ nào dám chậm trễ lục muội như vậy, ta nhất định sẽ nghiêm trị đám tiện tỳ ấy!”

Thủy Ngâm Sương tỏ vẻ giận dữ trách mắng, làm ra bộ dáng bênh vực kẻ yếu cho Thủy Ngâm Thiền, đồng thời cũng khéo léo lái sang chuyện khác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc