“Thơm quá đi! Lúc đói, đến cá không tẩm gia vị cũng thấy ngon hết biết.” Nàng thỏa mãn thở dài, há miệng định cắn một miếng.
“Cộp!”
Không ngờ miếng cá còn chưa chạm đến miệng, hai hàm răng của nàng đã va vào nhau một cái đau điếng.
Thủy Ngâm Thiền nhìn chằm chằm cành cây trống không trong tay, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
Gặp quỷ thật!
Con cá nướng đâu rồi?
Thủy Ngâm Thiền lập tức trở nên cảnh giác, đôi mắt đảo một vòng quan sát bốn phía, vành tai khẽ động, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.
Chờ thật lâu vẫn không phát hiện điều gì khác thường, nàng không khỏi dời mắt sang con cá béo còn lại vẫn chưa nướng chín, trong lòng thoáng hiện vài phần suy tính.
Sau một thoáng căng thẳng, Thủy Ngâm Thiền lại thả lỏng, làm như chẳng có chuyện gì, tiếp tục ngồi nướng cá.
Đợi đến khi con cá thứ hai chín tới, nàng giả vờ chuẩn bị ăn, nhưng thật ra chín phần chú ý đều đã dồn cả ra bốn phía.
Không khí bỗng khẽ rung lên, gần như không thể nhận ra.
Tới rồi!
Hai mắt Thủy Ngâm Thiền trừng lớn, ánh mắt lập tức xoay chuyển theo tiếng động cực khẽ mà tai nàng bắt được.
Vút một tiếng, một bóng trắng lướt qua trước mặt nàng. Ngay sau đó, trong tay nàng lại chỉ còn trơ lại một cành cây.
Nhanh thật!
Thủy Ngâm Thiền chẳng còn tâm trí đâu mà kinh ngạc, lập tức dốc hết tốc lực đuổi theo.
Trong cổ võ có một môn thân pháp, gọi là Truy Phong.
Truy phong, truy phong, nhanh đến mức có thể đuổi theo gió.
Thân thể hiện giờ của Thủy Ngâm Thiền đã dẻo dai, cứng cáp hơn trước rất nhiều. Sau một tháng khổ luyện, nàng đã có thể thi triển Truy Phong đạt đến năm phần tốc độ khi còn ở thời kỳ đỉnh cao.
Chỉ là nàng không ngờ, ngay cả Truy Phong cũng không đuổi kịp bóng trắng kia.
Rốt cuộc đó là thứ quái gì vậy?
“Đồ trộm cá vô sỉ kia, mau đứng lại cho ta!” Thủy Ngâm Thiền quát lớn.
Bị người bắt nạt thì cũng thôi đi, đến cả một con thú nhỏ cũng dám leo lên đầu nàng tác oai tác quái. Nàng đường đường là quỷ tài hệ lôi của Thủy gia, chẳng lẽ còn không cần mặt mũi nữa sao!
Thủy Ngâm Thiền chỉ tiện miệng quát như vậy, vốn chẳng trông mong bóng trắng kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà dừng lại. Nào ngờ, nó thật sự đứng yên.
Nàng không khỏi sững người, nhìn chằm chằm vào cục trắng kia.
Đây là thứ gì?
Không phải nàng phóng đại, mà vật ở cách nàng hơn ba trượng kia đúng thật là một quả cầu. Chỉ là quả cầu ấy phủ đầy lông trắng mịn, trên thân tròn vo mọc ra hai cái tai nhỏ xù xù, một đôi mắt đen láy, một chiếc mũi bé xinh hơi nhô lên, còn có cái miệng rõ ràng chẳng lớn là bao nhưng lại đang ngậm một con cá béo to.
Tứ chi của nó cực ngắn, co rụt vào thân mình tròn lẳn, đến mức gần như chẳng nhìn thấy đâu.
A, còn có cả một cái đuôi nhỏ nữa.
Trước mắt, cái cầu nhỏ này trông thật sự ngốc nghếch đáng yêu. Thủy Ngâm Thiền mỉm cười, nói với nó: “Vật nhỏ, trả cá cho ta, chuyện cũ ta bỏ qua. Nếu không, hừ hừ…”
Không biết có phải ảo giác hay không, nàng lại nhìn thấy trong đôi mắt đen láy kia thoáng hiện một tia khinh thường.
Vật nhỏ này… lại dám coi thường nàng sao?
Lần này, Tiểu Bạch Cầu không trốn nữa, ngược lại còn ngay trước mặt Thủy Ngâm Thiền mà nuốt trọn cả con cá lớn vào bụng, đến xương cá cũng chẳng buồn nhả ra.
“Chi chi, chi chi chi.” Tiểu Bạch Cầu đưa móng vuốt lông xù lau miệng, đôi mắt láu lỉnh nhìn Thủy Ngâm Thiền.
Thủy Ngâm Thiền vậy mà hiểu được tiếng “chi chi” của nó. Cái cầu này dường như đang nói với giọng đầy vẻ ta đây: Nướng cũng không tệ lắm, ta miễn cưỡng ăn hết vậy.
Đáng ghét! Rõ là được lợi còn bày đặt làm cao.
Thủy Ngâm Thiền đột nhiên nhích người, dùng chiêu cầm nã vừa mới luyện xong chộp lấy cái cầu nhỏ kia.