Nhưng quy tắc đầu tiên trong sổ tay là phải tuyệt đối tin tưởng hệ thống, hệ thống không bao giờ sai. Nếu hệ thống đã nói Từ Triều không có gì bất thường thì liệu có phải cô đang nghĩ quá nhiều rồi không? Có khi chỉ vì nam chính đang ở tuổi trẻ trung, khí huyết dồi dào?
Thời Nghi chọn cách tự lừa dối mình như một con đà điểu, chỉ cần đợi đến khi nữ chính xuất hiện, cô sẽ không còn liên quan nữa.
Điện thoại trong túi rung lên "bzz bzz". Cô mở ra xem, là tin nhắn từ Từ Triều.
[Đến phòng dụng cụ thể ȶᏂασ giúp tôi một chút được không?]
...
Phòng dụng cụ thể ȶᏂασ vốn luôn vắng vẻ nên trong không gian tĩnh lặng, bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên rõ ràng. Bước vào, Thời Nghi hơi nghi hoặc, cô mơ hồ nghe thấy vài tiếng động. Ngoài Từ Triều ra, trong phòng này còn ai nữa sao?
"Từ Triều?"
Không ai đáp lại. Cô đành bước qua đống dụng cụ thể ȶᏂασ xếp chồng, đi sâu vào trong. Qua một góc khuất, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng.
Từ Triều vẫn ăn mặc chỉnh tề phần thân trên nhưng nửa thân dưới lại phô bày dươиɠ ѵậŧ cương cứng. Đôi tay mà cô từng khen đẹp đẽ giờ đang thô bạo vuốt ve thứ vật căng phồng đáng sợ ấy. Vẻ mặt hắn đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, vừa quen thuộc vừa xa lạ với cô. Điều khiến cô kinh hoàng hơn cả là cái tên hắn không ngừng lẩm nhẩm.
"Thời Nghi, Thời Nghi, ừm... em yêu của anh."
Hệ thống phân tích gì, danh phận nam chính hay nhân vật phụ gì, tất cả bị Thời Nghi ném ra sau đầu. Trong đầu cô giờ chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn!
Cô không quan tâm động tác vội vã của mình có phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của Từ Triều hay không. Chỉ có tiếng gào thét trong đầu: "Chạy! Chạy ngay đi!" Con đường vừa đi vào chưa đầy vài phút giờ dài như vô tận. Khi cô thở hổn hển chạy đến cửa phòng dụng cụ, một thực tại tuyệt vọng hiện ra.
Tại sao? Tại sao cửa phòng lại bị khóa?
Cô vô vọng đập cửa: "Mở cửa ra, làm ơn!"
Ngoài kia không một tiếng động, không một bóng người.
"Em yêu tìm ai để cầu cứu thế?"
Giọng Từ Triều vang lên từ xa phía sau. Thời Nghi quay phắt lại, chưa thấy hắn đâu nhưng tiếng bước chân cố ý ấy như khuếch đại gấp bội, từng nhịp đập vào đầu óc cô.
Trốn, đúng rồi, phải trốn.
Cô run rẩy nép vào một góc khuất.
Từ Triều như đang lững lờ tìm cô mà cũng như không. Cả phòng dụng cụ chỉ vang vọng giọng nói nhẹ nhàng của hắn.
"Em yêu trốn rồi à?"
"Làm em yêu sợ rồi sao?"
"Anh cũng không muốn thế nhưng dạo này em yêu cứ tránh anh, anh thật sự không chịu nổi."
Đúng vậy, đều là lỗi của em yêu. Anh vốn có thể kìm nén, nhưng em yêu lại cố tình lảng tránh anh. Sao có thể tránh xa anh được chứ?
Vì thế, Từ Triều đầy chắc chắn mà nói.
"Đều là lỗi của em yêu. Em yêu của anh đáng bị phạt."
Không, không phải thế.
Thời Nghi che miệng, ngăn tiếng nức nở. Cô chỉ thấy ngượng khi chứng kiến hắn cương cứng nên giữ một khoảng cách an toàn, bình thường. Sao Từ Triều lại nói những lời kỳ lạ như vậy?
Tiếng bước chân ngày càng gần. Thời Nghi cố co mình vào góc, chỉ hận không thể chôn cả người vào đó.
"Hay là em yêu đang chơi trốn tìm với anh? Tìm được em yêu sẽ có thưởng chứ?"
Nước mắt trên mặt chưa kịp lau, một bóng đen đã bao phủ cô. Ngẩng đầu trong hoảng loạn, cô đối diện với nụ cười rạng rỡ của Từ Triều.
"Ái chà, tìm được em yêu rồi này."