Không biết qua bao lâu, Từ Triều phát ra một tiếng gầm trầm thấp. dươиɠ ѵậŧ được bao bọc bởi bao cao su chạm vào miệng âʍ ɦộ, phóng xuất mãnh liệt. Chưa thỏa mãn, hắn hôn phớt môi cô, mỉm cười đưa tay vuốt ve một điểm trên bụng dưới của cô.
“Lần sau, lần sau anh sẽ làm đến tận đây, được không?”
"Không nói gì là em yêu đồng ý rồi nhé."
...
Thời Nghi tỉnh dậy khi hoàng hôn đã gần buông. Mở mắt mơ màng, nhận ra mình đang ở đâu, cô giật mình ngồi bật dậy, tấm áo phủ trên người trượt xuống.
“Xin lỗi, xin lỗi, sao mình lại ngủ quên thế này!”
Thời Nghi chỉ muốn chui xuống đất trốn. Chuyện gì thế này? Cô lại ngủ quên trên sofa nhà nam chính! Mà trong giấc mơ sao cô cứ có cảm giác như Gia Gia đang liếʍ mình?
Từ Triều gấp cuốn sách lại, dịu dàng lên tiếng: “Không sao, chắc tại cậu mệt quá thôi.”
“Có lẽ vậy,” Thời Nghi nhìn tay mình, cảm giác dính dớp vẫn còn.
“Gia Gia đâu rồi?”
“Chơi mệt nên đi ngủ rồi.”
“Ồ, vậy hôm nay tôi còn cần giúp gì cho cậu nữa không?" Thời Nghi vẫn nhớ mục đích khác của mình khi đến đây.
"Ừ, nhưng tôi có một ý tưởng khác." Từ Triều đứng dậy.
"Gì cơ?"
Hắn không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô: “Tôi muốn tiến xa hơn một chút, được không?”
Thời Nghi ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ý "tiến xa hơn" của hắn là gì. Từ Triều tiếp tục giải thích: "Ừm... nắm tay được không? Tôi muốn thử xem mức độ chấp nhận thế nào."
Trước đây, những lần chạm nhau giữa họ chỉ là Thời Nghi thoáng chạm tay hắn rồi vội vã rời đi. Nay nam chính đã nói vậy, cô cũng chẳng tìm được lý do để từ chối.
"Nắm tay là thế này à?"
Nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, Thời Nghi nghi hoặc nhìn Từ Triều. Cô tưởng nắm tay chỉ là kiểu bạn bè bình thường, không ngờ vừa đồng ý, hắn đã đan xen mười ngón tay với cô.
"Không phải thế sao?" Từ Triều như còn ngạc nhiên hơn cô: "Xin lỗi, tôi chưa từng nắm tay ai nên không rõ lắm. Toàn học từ phim truyền hình thôi."
"...Thôi được."
Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Từ Triều nắm quá chặt như một con thú săn mồi không buông tha con mồi khiến cô cảm giác như bị những dây leo sống động quấn chặt từng chút một.
Có lẽ Từ Triều thật sự không biết cách nắm tay?
Nghĩ vậy, Thời Nghi không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lơ đãng đảo quanh.
Khoan đã, cô vừa thấy gì?
Thời Nghi tự nhủ mình chắc chắn nhìn nhầm. Cái vật nổi cộm dưới thân nam chính là gì vậy? Không thể nào là thứ cô đang nghĩ đâu, đúng không?
Cô vội vàng dời ánh mắt đi, như bị điện giật, hất tay Từ Triều ra.
"Sao thế?"
"À, à, mình đột nhiên nhớ ra có việc, muộn rồi, mình về đây."
Thời Nghi hốt hoảng đứng dậy, gần như chạy trốn khỏi đó. Cô cảm thấy mình cần bình tĩnh lại. Thử hỏi có bao nhiêu nhân vật phụ như cô lại được chứng kiến cảnh nam chính cương cứng chứ?
Nhìn cô gái bỏ chạy hoảng loạn, Từ Triều chẳng có ý ngăn cản. Hắn biết rõ lý do phản ứng của cô, bởi hắn vốn không hề che giấu du͙© vọиɠ của mình.
Em yêu ngại ngùng cũng đáng yêu quá. Chỉ nhìn qua lớp quần áo đã không chịu nổi rồi sao?
...
[Hệ thống, cậu chắc chắn nam chính giờ bình thường chứ?]
[Kiểm tra - Nam chính Từ Triều không có bất kỳ bất thường nào, xin yên tâm]
Thật sự không có gì bất thường sao?
Thời Nghi vô thức cắn móng tay, cố xoa dịu nỗi lo lắng chẳng thể giải thích.
Kể từ lần vô tình thấy Từ Triều cương cứng ở nhà hắn, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Dù chỉ là giúp đỡ bình thường nhưng cô đã cố ý tránh mọi hành động thân mật với hắn, nhưng sao chỉ một cái chạm tay, cô vẫn nhận ra vật nổi cộm bên dưới của hắn? Đây có thật sự bình thường không? Một nam chính lại có phản ứng sinh lý mãnh liệt như vậy với một nhân vật phụ như cô sao?