Phạn Hành

Chương 19: Làm sạch thịt

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

Hoa Thiên Ngộ lại ăn thêm vài miếng, nàng đã ăn no rồi, trong bát nàng vẫn còn phân nửa thức ăn chưa ăn hết.

Nàng buông đũa xuống, cũng không lập tức rời đi, ngược lại chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn bữa ăn.

Chỉ cần nhìn vài lần, ánh mắt của nàng đã bị mấy tu sĩ Tây Vực khác hấp dẫn sang, nàng nhìn thấy tu sĩ ngồi ở một đầu khác của đại sảnh gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng.

Ánh mắt nàng hơi mở to, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng lại nhìn kỹ vài lần, xác định đó chính là thịt.

Nàng nhìn về phía Pháp Hiển, kinh ngạc mở miệng hỏi: “Pháp sư à tôi có một thắc mắc muốn hỏi.”

Pháp Hiển dừng đũa lại, nhàn nhạt nhìn lại nàng, trả lời: “Thí chủ cứ nói.”

Hoa Thiên Ngộ đưa tay chỉ về phía sau, nói: “Không phải xuất gia là không ăn mặn sao? Vì sao những tu sĩ Tây Vực kia lại có thể ăn thịt?”

Pháp Hiển quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cười trả lời: “Giới luật của Tây Vực và Trung Nguyên không giống nhau, nơi này có tam tịnh nhục* và ngũ tịnh nhục**.”

*Tam Tịnh Nhục là loại thịt mà người học Phật được phép ăn lúc mới bước chân vào đạo

**loại thịt mà tu sĩ khất thực không thấy – không nghe – không nghi vì mình mà chúng sanh đó bị giết; thịt con thú tự chết; thịt con thú khác ăn còn dư nên được thọ dụng.

“Chỉ có điều là tu sĩ Tây Vực chỉ có thể ăn tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy giết, tai không nghe giết, không nghi giết.”

*1. Mắt không thấy giết: Chính mắt mình không thấy sinh vật ấy vì mình mà bị giết.

  1. Tai không nghe giết: Đối với người đáng tin, không nghe nói sinh vật ấy vì mình mà bị giết.

3. Không nghi giết: Biết nơi đókhông có nhà đồ tể, hoặc sinh vật ấy đã tự chết, vì thế không còn ngờ là vì mình mà sinh vật ấy bị giết.

Hoa Thiên Ngộ không biết nói gì hơn, đây không phải là tự lừa mình dối người sao?

Không phải ta giết, ta không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của súc vật sắp chết, cũng không có nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc khi chúng chết, cho nên thịt này là sạch, có thể ăn, hoàn toàn là trái với giới luật của Phật giáo, sát sinh không ăn thịt.

Thấy sự khinh bỉ trong mắt Hoa Thiên Ngộ, Pháp Hiển lại giải thích: “Giới luật ở mỗi vùng khu vực khác nhau có sự khác biệt, cũng không hiếm thấy, ví dụ như tu sĩ Tây Vực sẽ không ăn sau buổi trưa, tức là sau khi ăn bữa trưa xong, họ sẽ không ăn bất kỳ thức ăn nào nữa, đến sáng sớm hôm sau mới có thể dùng cơm, gọi là ‘giữ giới’*.”

*giữ đúng giới luật ăn chay hoặc ăn kiêng

“Tuy nhiên, sau khi Phật giáo truyền vào Trung Nguyên, đã không còn giữ giới vừa nói nữa, tu sĩ Trung Nguyên phần lớn là cần lao động, một ngày hai bữa không thể bảo đảm thể lực, thế cho nên sửa đổi giới luật này.”

Hoa Thiên Ngộ chậc một tiếng, nói: “Tùy cơ ứng biến, cũng linh hoạt lắm.”

Pháp Hiển gật gật đầu, mỉm cười nói: “Giới luật Phật môn vốn không phải là không biết thay đổi, mà phải thay đổi để nhập gia tùy tục, tùy chỗ mà đổi.”

Ánh mắt Hoa Thiên Ngộ đong đưa, tâm thần khẽ động, nghiêng nghiêng nhìn Pháp Hiển, kéo dài giọng nói nói: “Vậy pháp sư anh đã ăn thịt chưa?”

Hỏi một người xuất gia đã ăn thịt hay chưa, đây là chuyện cực kỳ thất lễ, mà Hoa Thiên Ngộ vốn là một người không quan tâm đến lễ nghĩa, nhưng mỗi người mỗi khác, có người không thể đắc tội, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc, nói trắng ra nàng chỉ nhìn người như nhìn đồ ăn mà thôi.

Nàng chắc chắn Pháp Hiển là người tốt tính, sẽ không dễ dàng nổi giận, nên nàng mới dám hết lần này đến lần khác lên tiếng khiêu khích hắn.

Pháp Hiển lắc đầu nói: “Chưa từng.”

Hoa Thiên Ngộ không tin, hoài nghi nhìn hắn nói: “Trước khi xuất gia cũng chưa từng ăn qua sao?”

Pháp Hiển cũng không giấu nàng, nói thật: “Bần tăng được sư trụ trì nuôi nấng từ nhỏ, từ nhỏ sống trong chùa Phật, cho nên chưa từng ăn mặn.”

Lúc hắn sinh ra, đã bị cha mẹ vứt bỏ ở trong núi, may mắn được tu sĩ chùa Vân Đài khi ấy gặp phải, không đành lòng để hắn chết ở trong núi, nên đã ôm hắn trở về chùa Phật.

Chùa Vân Đài nuôi dưỡng hắn, cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải xuất gia, mà chờ hắn có suy nghĩ của riêng mình, để cho hắn tự mình quyết định.

Suy nghĩ lúc ấy của hắn rất đơn giản, chỉ là hy vọng sau này có thể dạy người phàm tục, bớt đi những đứa trẻ bị người ta vứt bỏ giống như hắn, lại hy vọng người đời đều có lòng thiện ý, cho nên mới quyết định xuất gia.

Hoa Thiên Ngộ đồng cảm nhìn hắn, lắc đầu thở dài nói: “Thảm, quá là thảm.”

Pháp Hiển ngước mắt nhìn nàng, con ngươi đen kịt trong suốt, phảng phất như có thể khám phá hết thảy thế gian, hắn chậm rãi nói: “Mỗi người đều có số mệnh của mình, vận mệnh đã được định sẵn, thí chủ không cần vì thế mà để ý.”

“Không, ý tôi là, anh vậy mà chưa từng ăn thịt, chuyện này cũng quá thảm rồi.”

Pháp Hiển: “…”

Hắn trầm mặc vài hơi, sau đó khóe miệng nhếch ra một độ cong, lại nói: “Đối với bần tăng mà nói, như vậy là chưa bao giờ dính vào nghiệp chướng, là việc may mắn cầu còn không được, không xem là điều đáng tiếc.”

Hoa Thiên Ngộ rất khinh thường lời nói bi thương đến mức có chút giả tạo của hắn, nhưng ngoài miệng nàng vẫn thuận miệng khen ngợi: “Phẩm hạnh của pháp sư thật cao thượng, khiến người ta khâm phục không thôi.”

Còn chưa đợi Pháp Hiển đáp lại, nàng lại nói: “Pháp sư, nhờ anh thêm một chuyện nữa.”

Ánh mắt Pháp Hiển nhìn về phía nàng, bình thản hỏi: “Thí chủ muốn bần tăng giúp thêm chuyện gì?”

Vẻ mặt Hoa Thiên Ngộ biến đổi, có chút buồn rầu nói: “Tôi có mua một ít trái cây sấy khô, chỉ là vỏ trái cây quá cứng rắn, một nữ tử yếu đuối như ta lại không bóc vỏ được, phải nhờ pháp sư giúp tôi lột rồi.”

Nghe vậy, khóe mắt Thường Ngộ giật nhẹ.

Là ai chỉ trong chốc lát đã tàn sát mười mấy bọn cướp, cảnh giới không biết xấu hổ này thật khiến người ta trợn mắt cứng lưỡi.

Hắn đang muốn giúp Pháp Hiển từ chối một cách uyển chuyển: “Thí chủ cô…”

Hoa Thiên Ngộ lại giành trước một bước, chế nhạo nói: “Pháp sư sẽ không vì một chút việc nhỏ này mà không muốn giúp đó chứ?”

Thường Ngộ nhất thời quay đầu nhìn nàng, không cho nàng một cái ánh mắt đẹp.

Hoa Thiên Ngộ nhìn hắn như không có việc gì, chỉ là nhìn Pháp Hiển ngồi ngay ngắn trước mặt, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, trên mặt mang theo ý cười là quyến rũ xinh đẹp tận xương.

Ánh mắt Pháp Hiển bình tĩnh nhìn Hoa Thiên Ngộ, hắn gật đầu nói: “Đương nhiên là được.”

Nụ cười trên mặt Hoa Thiên Ngộ càng tươi hơn, nàng cố ý hạ thấp giọng nói, dùng giọng điệu yêu mị và ngọt ngào nói: “Vậy thì đa tạ pháp sư.”

“Thí chủ không cần khách khí.”

Hoa Thiên Ngộ nói: “Bây giờ tôi đi lấy trái cây sấy khô đây.”

Nàng đứng dậy cười với mấy người, sau khi xoay người, nụ cười quyến rũ trên mặt dần dần tắt ngấm, bị lạnh lẽo thay thế.

Đây là khâu cuối cùng của kế hoạch.

Nàng tuyệt đối không thể để Pháp Hiển làm hỏng chuyện tốt của nàng, tuy rằng đáy lòng nàng rất chắc chắn, Pháp Hiển không thế nào biết được kế hoạch của nàng, nhưng để phòng ngừa, nàng sẽ cân nhắc đến tất cả những nhân tố bất trắc.

Để cho Pháp Hiển ở lại nhà trọ bóc trái cây khô, đúng lúc có thể trì hoãn hắn.

Hoa Thiên Ngộ trở về phòng lấy được một túi lớn trái cây sấy khô, nàng chờ thời gian đợi khi đã thấy hộ vệ dắt theo bọn cướp, lập tức gõ cửa phòng Pháp Hiển, giao trái cây sấy khô cho hắn, số lượng đủ để hắn bóc một giờ.

Mà nàng lại rời khỏi nhà trọ, theo đuôi suốt một đường.

Khi đến địa điểm kế hoạch, nàng thổi một tràng mê hương khiến họ mê man, mê hương này là độc nhất vô nhị của Dư Độc quốc, nếu trong vòng hai canh giờ mà không có thuốc giải, cho dù trời có sụp xuống, bọn họ cũng sẽ không tỉnh dậy.

Nàng chỉ cho một tên cướp thuốc giải độc, sau đó đánh thức hắn dậy.

Bọn cướp kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã nhìn thấy một gương mặt diễm lệ lại ẩn chứa sát ý, trong mắt hắn xẹt qua một tia hoảng sợ, thần trí tỉnh táo ngay tức khắc.

Hắn vô thức lui về phía sau, phát hiện phía sau là một bức tường, hắn không còn đường lui nào nữa.

Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Ngộ, giọng nói run rẩy hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Khóe miệng Hoa Thiên Ngộ cong lên một nụ cười lạnh trào phúng, nàng cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống dưới hắn, hỏi: “Biết ta sao?”

Tên cướp lắc đầu, lộ vẻ kinh hoảng.

“Vậy sao?” Hoa Thiên Ngộ không mặn không nhạt nói, sau đó nàng lại dùng ánh mắt khiến người ta bất an nhìn lại, cười nói: “Ta sẽ làm cho ngươi nhớ tới.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc