Phàm Nhân Quay Đầu

Chương 44: Xung Đột Dưới Ký Túc Xá Nữ

Trước Sau

break

“Anh đã nói rồi, vào ngày sinh nhật em, anh sẽ tặng em một món quà để thể hiện tấm lòng của mình. Thật trùng hợp làm sao, bạn trai em cũng ở đây, người xung quanh cũng chẳng ít, đúng là chiếm hết cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Vậy thì tặng quà cho em ngay tại đây luôn nhé.”

“Anh đã nói với em rồi, mấy thằng công tử bột thường chỉ là hạng tốt mã rã đám, có tiếng mà không có miếng thôi. Vẫn là anh đây chu đáo hơn, đã chuẩn bị cho em cái này...”

Tả Hanh vừa nói, vừa thong thả mở lớp giấy gói, bật nắp hộp rồi lôi từ bên trong ra một cây gậy mát-xa đưa thẳng đến trước mặt Tô Dĩ.

“Thằng khốn nạn này!”

Mặt Tô Dĩ tái mét vì tức giận, cô vô thức ngả người vào Trần Kiến.

Chẳng đợi Trần Kiến kịp nổi điên, Biên Học Đạo đã quay sang nói với Lý Dụ:

“Cậu ra ôm chặt lấy Nhị ca đi.”

Dứt lời, anh vớ lấy chiếc mũ bóng chày trên xe của Lý Dụ đội lên đầu, rồi mở cửa bước xuống, nhanh như cắt giật lấy món đồ trong tay Tả Hanh ném thẳng vào trong xe Lý Dụ. Lý Dụ cũng lập tức xuống xe, ghì chặt lấy Trần Kiến đang chực lao tới:

“Hôm nay cậu không được động thủ, phải nhịn!”

Thấy có kẻ phá đám, Tả Hanh quay đầu lại, bắt gặp Biên Học Đạo đang đội mũ, hắn liền đưa tay xô đẩy:

“Mày là cái thá gì? Muốn thay người khác ra mặt à?”

Tả Hanh liền đẩy Biên Học Đạo liên tiếp mấy cái. Cứ mỗi lần Tả Hanh đẩy tới, Biên Học Đạo lại lùi về một bước, miệng vẫn lặp đi lặp lại đúng một câu:

“Anh đừng động thủ! Anh đừng động thủ! Anh đừng động thủ!”

Tả Hanh càng đẩy càng hăng, lực tay cũng mạnh dần lên. Đến cú đẩy cuối cùng, Biên Học Đạo bị đẩy cho lảo đảo suýt ngã. Thấy Biên Học Đạo có vẻ không dám đánh trả, Tả Hanh càng thêm đắc thắng, hắn chuyển từ đẩy sang chỉ trỏ vào mặt, gằn giọng:

“Đẩy mày thì sao? Động thủ thì thế nào...”

Tả Hanh còn chưa dứt lời, Biên Học Đạo đã bất ngờ bật người dậy. Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào quai hàm Tả Hanh, ngay sau đó là một cú đá hiểm hóc, trực tiếp đạp hắn ngã sõng soài ngay bên cạnh chiếc Audi. Sự việc xảy ra đột ngột đến mức đám người trong xe Audi còn chưa kịp phản ứng. Ôm lấy bên hàm vừa trúng đòn, hai mắt Tả Hanh đỏ ngầu lên vì tức giận. Hắn đập mu bàn tay vào cốp sau chiếc Audi, gào lên:

“Mẹ kiếp nhà mày! Tất cả xuống xe, đánh chết nó cho tao!”

Nói rồi, hắn vịn vào chỗ vừa bị đá, lồm cồm đứng dậy, mở cốp xe ra tìm hung khí.

Nghe hiệu lệnh của Tả Hanh, ba gã con trai khác từ trong xe Audi lao ra, đồng loạt xông về phía Biên Học Đạo. Lần này, đám con trai trên xe Audi trông giống đám lâu la Tả Hanh tìm trong lớp hơn, chứ không phải mấy gã đô con bên khoa thể dục xuất hiện trong quán cơm lần trước. Thực ra cũng không khó hiểu. Thỏ say rượu còn dám solo với sói, lần trước Tả Hanh đến gây sự trên bàn nhậu, sợ đám 717 manh động nên đương nhiên phải dẫn theo đám có sức chiến đấu cao. Nhưng lần này thì khác, đây là hành vi gây hấn giữa thanh thiên bạch nhật, hắn không tin một sinh viên như Trần Kiến lại dám ra tay.

Tả Hanh đã tính sai về Trần Kiến, và càng tính sai hơn về Biên Học Đạo. Thời gian đầu, Biên Học Đạo ngày nào cũng túc trực ở cổng sau tòa nhà 10A là để có thể nhìn thấy Từ Thượng Tú, người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ. Nhưng về sau, hành động đó dần biến thành một hình thức tự cảnh cáo và tự trừng phạt cho sự bồng bột của bản thân. Anh muốn mình phải khắc cốt ghi tâm rằng, một phút bốc đồng thiếu suy nghĩ sẽ phải nhận lấy sự đáp trả tàn nhẫn của số phận ra sao; anh muốn mình phải ghi nhớ sự đáng sợ của hiệu ứng cánh bướm.

Biên Học Đạo đâu phải cao tăng đắc đạo, dù có tĩnh tâm đến mấy cũng không thể nào hóa giải được sự bực dọc, cáu kỉnh đang tích tụ trong lòng. Tĩnh cực tư động. Quyền lực, phụ nữ và nắm đấm là những thứ đã được khắc sâu vào gen của đàn ông, chúng dễ dàng kích hoạt điểm hưng phấn nhất. Ngay lúc này đây, Biên Học Đạo đang hưng phấn tột độ. Kể từ lúc nhìn thấy Từ Thượng Tú, mọi cảm xúc dồn nén suốt hơn một tháng qua đồng loạt bùng nổ. Anh cần niềm vui sướng của việc đánh người, và cũng cần cả cảm giác đau đớn khi bị đánh.

Ba gã con trai xông tới, một cao hai thấp, trong đó gã cao nhất cũng sàn sàn Biên Học Đạo nhưng thân hình lại gầy hơn nhiều. Nhìn động tác của ba gã, có thể thấy ngay chúng định hợp lực khống chế Biên Học Đạo để Tả Hanh ra tay. Nhưng Biên Học Đạo sẽ không để chúng được toại nguyện. Anh không lùi bước, mà ngược lại, còn lao lên phía trước với một lực bộc phát còn mạnh mẽ hơn, tựa như một con trâu đực đang nổi điên.

Mục tiêu đầu tiên Biên Học Đạo nhắm tới chính là gã cao gầy đứng giữa. Không ngờ Biên Học Đạo lại không lùi mà tiến, gã cao gầy còn chưa kịp vào thế, bước chân và động tác đều lỡ nhịp thì cú đá đầy uy lực của Biên Học Đạo đã ập tới. Biên Học Đạo vốn là người thường xuyên đá bóng, cú đá này lại còn được hỗ trợ bởi lực chạy đà. Gã cao gầy chẳng khác nào bị một chiếc xe tải hạng nặng tông phải, cả người bay ngược về phía sau. Những người đứng xem ở góc độ tốt thậm chí còn thấy được trong khoảnh khắc bị đá trúng, hai chân của gã đã nhấc bổng khỏi mặt đất.

Gã cao gầy bị đá văng ra khỏi vòng chiến. Hai gã còn lại không kịp điều chỉnh tư thế, cứ thế lao thẳng vào. Một gã ôm chặt lấy cánh tay Biên Học Đạo từ phía sau, gã kia thì ra sức túm áo anh. Gã phía sau rõ ràng yếu hơn Biên Học Đạo. Anh chỉ cần gồng mình giãy giụa hai lần, hai tay bung mạnh sang hai bên là đã thoát khỏi sự kìm kẹp. Không thèm quay đầu lại, anh tung một cú chỏ thẳng ra sau. Đúng là gã này xui xẻo, chiều cao của hắn khiến khuôn mặt vừa vặn nằm trên quỹ đạo của cú đánh cùi chỏ.

“Rắc” một tiếng giòn giã, gã trai sau lưng Biên Học Đạo ngửa đầu lùi lại hai bước, máu mũi văng tung tóe, rồi đứng không vững, ngã phịch xuống đất.

Thấy máu đồng nghĩa với việc cuộc ẩu đả đã leo thang.

“A!”

“Đánh nhau rồi!”

“Chảy máu rồi!”

Đám đông đang vây xem lập tức tản ra. Mặt Biên Học Đạo cũng bị thương, anh lĩnh trọn một cú đấm của gã bên trái, chiếc mũ bóng chày cũng rơi xuống đất. Đám người lại tụ tập thành một vòng tròn ở khoảng cách an toàn. Trong đám con gái, có người che miệng, có người che mắt, có người quay mặt đi không dám nhìn. Còn đám con trai thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích, ai nấy đều nghển cổ, nhếch mép, hai tay nắm chặt, vai gồng lên, một chữ “đánh” cứ chực chờ trong cổ họng, dường như có thể bật ra bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, Tả Hanh cũng tìm được thứ hắn muốn trong cốp xe, một cây gậy bóng chày. Hắn vừa quay người lại thì chết sững khi thấy ba thằng đàn em của mình, hai đứa đã nằm đo đất. Biên Học Đạo thấy cây gậy trong tay Tả Hanh, liền mặc kệ gã còn lại, lao thẳng về phía hắn. Cảnh tượng bạo lực nhất đã diễn ra. Gã con trai còn lại vừa đấm vừa kéo, nhưng làm thế nào cũng không cản được Biên Học Đạo. Cây gậy Tả Hanh vung lên cũng bị Biên Học Đạo dùng cánh tay chặn lại. Anh lao thẳng đến trước mặt Tả Hanh, hai tay túm lấy tóc hắn, dùng sức giật mạnh xuống, đồng thời đầu gối phải thúc lên, nhắm thẳng vào mặt Tả Hanh mà tung một đòn trời giáng.

Lại một cú nữa, bằng đầu gối trái. Rồi lại đầu gối phải. Quá tàn nhẫn. Chứng kiến cảnh này, đám đông vây xem bất giác cùng lùi lại một bước. Gã duy nhất trong đám Tả Hanh mang đến còn đứng được, nhìn thấy cảnh Biên Học Đạo dùng đầu gối hành hạ Tả Hanh thì đã sợ đến xanh mặt. Buông Tả Hanh đang mềm oặt ra, Biên Học Đạo quệt vệt máu trên khóe mắt, quay đầu nhìn gã trai phía sau. Ánh mắt ấy không có vẻ gì là lạnh lẽo sắc bén, cũng chẳng hề lộ ra sát khí, nhưng cả gã trai đó lẫn không ít người xung quanh đều nhìn thấy sự hung hãn tột cùng trong đôi mắt của Biên Học Đạo. Dưới cái nhìn của anh, gã trai kia sợ hãi lùi từng bước, lùi mãi cho đến khi ra đến rìa đám đông.

Biên Học Đạo không thèm để ý đến gã, anh cúi xuống nhìn Tả Hanh đang ngồi bệt dưới đất, lớn tiếng nói:

“Tìm mày mấy ngày nay, cuối cùng cũng để tao tóm được ở đây. Đỗ ca đã dặn rồi, lần sau mày còn chơi gái quỵt tiền nữa thì cứ chuẩn bị nằm viện một tháng đi!”

Nói xong, Biên Học Đạo rẽ đám đông ra, vén áo lên lau vệt máu trên mặt, đi đến bên hàng rào, nhảy qua rồi đi mất. Ngoại trừ những người đứng gần, phần lớn sinh viên ở vòng ngoài và trên lầu đều không nghe rõ Tả Hanh và Tô Dĩ nói gì, cũng không thấy rõ món đồ trong tay Tả Hanh, nhưng ai cũng chứng kiến màn ẩu đả bạo lực và đẫm máu. Đó hoàn toàn là hai phong cách chiến đấu khác biệt, một bên là kiểu vật lộn của học sinh, còn một bên là lối ra đòn tàn độc, áp sát.

“Đây mới là đàn ông chứ!”

“Ủa, cái người vừa nhảy rào đi mất, hình như là cái cậu hay đứng canh ở cổng khu 11A dạo trước thì phải!”

Khi Biên Học Đạo ra tay, Liệu Liệu đang đứng ở cửa sổ phòng ngủ, cô nhìn thấy Tả Hanh, và cũng nhìn thấy cả Biên Học Đạo. Thiện Nhiêu đi ngang qua lúc đó đang đứng ở vòng ngoài không xa. Cô nhìn thấy món đồ trong tay Tả Hanh, hiểu rõ ý đồ của hắn, sau đó lại thấy Biên Học Đạo dùng lời nói khiêu khích để Tả Hanh ra tay trước, cuối cùng còn ném lại một câu khiến Tả Hanh có miệng cũng không thể giải thích rồi nhảy rào bỏ đi. Thiện Nhiêu cảm thấy người con trai mạnh mẽ và thông minh này thật quá thú vị.

Bữa tiệc sinh nhật của Tô Dĩ bị hủy bỏ. Câu nói của Biên Học Đạo lúc rời đi đã chuyển hướng sự chú ý của mọi người, giúp Tô Dĩ và Trần Kiến không quá mất mặt. Lý Dụ còn ghim câu nói của Biên Học Đạo về Tả Hanh lên đầu diễn đàn Tam Mộc Viên. Mấy ngày liền, chủ đề bàn tán của mọi người đều xoay quanh Đỗ ca, tìm gái và chơi gái quỵt tiền.

Đào Khánh thất vọng tràn trề! Hắn nghe nói có chuyện xảy ra ở cổng khu 11A, còn nghe nói tại hiện trường có đổ máu. Ban đầu hắn mừng như điên, mong nhà trường sẽ xử lý thật nặng Biên Học Đạo, tốt nhất là đuổi học. Nhưng sau đó, sự im ắng đến lạ thường khiến Đào Khánh thất vọng hơn bất kỳ ai khác. Sau khi thầm rủa bộ máy quản lý của Đại học Đông Sâm vô số lần, Đào Khánh lén viết một lá thư tố cáo Biên Học Đạo đánh người trong giờ tự học, định gửi cho hiệu trưởng. Nhưng trước khi gửi, hắn đột nhiên nghĩ ra nếu lá thư này bị lộ, nét chữ tay phải của mình rất dễ bị nhận ra, mà tay trái thì lại không biết viết. Nghĩ tới nghiêng lui, hắn đành lén kẹp lá thư vào trong sách rồi cất vào tủ.

Trần Kiến liên tục mấy ngày liền mua hoa quả mang đến nhà của Biên Học Đạo ở Hồng Lâu. Biên Học Đạo nói:

“Nhị ca, ăn nữa là em ói ra mất, anh mang về cho anh em trong phòng chia nhau đi. Không có chuyện gì to tát đâu, lần trước mua máy tính xong em vẫn còn bực mình, lần này đánh người một trận, tinh thần sảng khoái hẳn.”

Lời này không phải giả, từ sau vụ đánh nhau, trông Biên Học Đạo không còn ủ rũ như trước nữa, đã khôi phục lại thần thái ngày xưa. Vì tại hiện trường có đổ máu, Biên Học Đạo đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị nhà trường kỷ luật, nhưng anh cũng không quá bận tâm. Chuyện nhỏ thế này chưa đến mức bị đuổi học, chỉ cần không bị đuổi học, Biên Học Đạo có thể dùng tiền để xóa bỏ hình phạt. Ở trường đại học, chỉ cần không kinh động đến cục công an thì không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.

Trần Kiến vẫn luôn để ý động tĩnh từ phòng giáo vụ. Nhưng kỳ lạ là, dường như dân không kiện thì quan không xét, cũng có lẽ là có một thế lực nào đó đang ém nhẹm chuyện này xuống, nên vụ việc lần này lại không hề bị nhà trường chú ý hay xử phạt. Khi vết thương trên mặt Biên Học Đạo gần như đã lành hẳn, Nghiêm Hợp Sinh gọi điện tới, bảo Biên Học Đạo có thời gian thì đến văn phòng ông một chuyến.

Trong văn phòng, Nghiêm Hợp Sinh hỏi han tình hình học tập gần đây của Biên Học Đạo, sau đó nói với giọng đầy ẩn ý rằng ông rất coi trọng tư duy học thuật của Biên Học Đạo. Ông hy vọng trong bốn năm đại học, Biên Học Đạo sẽ cố gắng đọc thêm các tạp chí kinh tế trong và ngoài nước, phấn đấu viết thêm hai bài luận văn có kiến giải độc đáo, như vậy sẽ rất có ích cho con đường sau khi tốt nghiệp của anh. Nhìn vết thương trên mặt Biên Học Đạo, Nghiêm Hợp Sinh chuyển chủ đề, nói rằng ông nghe nói Biên Học Đạo đánh nhau với người khác trước ký túc xá nữ. Vốn dĩ theo quy định của phòng giáo vụ là phải xử lý nghiêm, nhưng chính Nghiêm Hợp Sinh đã vận dụng rất nhiều mối quan hệ, cộng thêm việc bên bị đánh cũng không muốn làm to chuyện, sợ ảnh hưởng, nên mới giúp Biên Học Đạo không phải mang một cái án “cảnh cáo lưu hồ sơ” để tiếp tục việc học.

Từ văn phòng bước ra, Biên Học Đạo hiểu rằng Nghiêm Hợp Sinh muốn nói với anh, ân tình từ bài luận văn lần trước đã được trả hết. Nếu muốn tiếp tục nhận được sự che chở của Nghiêm Hợp Sinh, thì phải viết ra một bài luận văn khác đủ tầm cỡ. Dù vậy, Biên Học Đạo vẫn rất cảm kích Nghiêm Hợp Sinh. Anh không ngại tốn tiền để xóa kỷ luật, nhưng chắc chắn sẽ phải tốn không ít công sức, phải tìm quan hệ, phải tỏ ra đáng thương, phải tươi cười nịnh bợ. Được như bây giờ không nghi ngờ gì là tốt hơn nhiều.

Sau khi suy nghĩ cả một buổi tối trong phòng ngủ, Biên Học Đạo quyết định dành thời gian tìm một số tài liệu về sự phát triển của thương mại điện tử ở nước ngoài, cố gắng viết một bài luận văn về triển vọng của thương mại điện tử trước khi Taobao xuất hiện. Biên Học Đạo đã quay lại với nhịp sống thường ngày của mình: tập thể dục buổi sáng, đọc báo, đi học. Buổi trưa anh không còn đến cổng bảo vệ đợi Từ Thượng Tú nữa, nhưng buổi tối thỉnh thoảng vẫn sẽ ra đó ngồi một lúc.

Biên Học Đạo đã quên đi chuyện đánh nhau lần trước, nhưng các sinh viên khác thì không nghĩ vậy. Trên diễn đàn Tam Mộc Viên đã từng xuất hiện một topic thảo luận xem Biên Học Đạo sẽ phải nhận hình phạt gì. Theo thời gian, phòng giáo vụ vẫn im hơi lặng tiếng, thế là có sinh viên bắt đầu đồn rằng cả hai bên đánh nhau đều là những người có gia thế khủng, chỉ cần nhìn việc cả hai đều bước xuống từ xe hơi là có thể thấy được phần nào. Topic đó vừa xuất hiện một lúc đã bị Lý Dụ khóa và cho chìm xuống đáy, các topic tương tự khác cũng có chung số phận. Sau khi nghe bạn cùng phòng kể lại chuyện này, Biên Học Đạo chỉ cười. Anh không ngờ tên của mình cũng có ngày trở thành một từ khóa nhạy cảm, dù chỉ là trên mảnh đất nhỏ của Lý Dụ.

Mấy người phòng 717 đã mấy ngày không thấy Vu Kim. Trước đây Vu Kim cũng thỉnh thoảng mấy ngày không về phòng ngủ, nhưng cứ cách hai ngày anh ta sẽ gọi điện về phòng, chém gió với mọi người một lúc. Mấy ngày gần đây không có một cuộc điện thoại nào, Khổng Duy Trạch cứ nhắc mãi muốn nói chuyện với Vu Kim. Đồng Siêu thắt lưng buộc bụng mua được một chiếc điện thoại mới, nâng niu như báu vật. Nhân viên bán hàng dặn ba lần sạc đầu tiên phải sạc đủ 12 tiếng, mà phòng ngủ lại có giờ cắt điện, khiến Đồng Siêu khó xử. Cậu ta vốn định đến Hồng Lâu tìm Biên Học Đạo để sạc nhờ, nhưng nghe Dương Hạo nói bà chủ nhà của Biên Học Đạo không dễ nói chuyện, hơn nữa gần đây Lão Biên đang ở nhà dưỡng thương, nên cậu ta đành ra ngoài trường tìm Vu Kim.

Khi Đồng Siêu trở về phòng, cậu ta mang theo một tin tức: Vu Kim bị đánh, vết thương còn nặng hơn Biên Học Đạo rất nhiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương