Tối hôm đó, trước giờ tắt đèn, Trần Kiến gọi Biên Học Đạo vào phòng ngủ. Hắn rít hết một điếu thuốc rồi mà vẫn chẳng nói lời nào, vẻ mặt đầy tâm sự. Biên Học Đạo bèn lên tiếng hỏi:
“Sao thế?”
Trần Kiến day day điếu thuốc trên tay, nói:
“Tô Dĩ sắp đến sinh nhật rồi, tớ muốn tặng cô ấy một món quà.”
Biên Học Đạo chợt nhớ tới chuyện Tả Hanh cũng nói muốn tặng quà cho Tô Dĩ trong bữa tiệc liên hoan hôm trước, liền hỏi Trần Kiến:
“Cậu định tặng cái gì?”
Trần Kiến lại châm thêm một điếu thuốc, làn khói mỏng lượn lờ che đi đôi chút vẻ đăm chiêu trên mặt hắn.
“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi, định tặng Tô Dĩ một bộ máy vi tính.”
“Ừm,” Biên Học Đạo gật đầu tán thành:
“Món quà này vừa sang trọng lại vừa thiết thực, cậu chọn hay đấy.”
Trần Kiến nói tiếp:
“Hôm qua tớ đã ra khu phố điện tử xem một vòng, về cơ bản cũng chọn được linh kiện và cấu hình rồi, nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Vu Kim nói cậu rành mấy thứ này, nên tớ muốn ngày mai cậu và Lý Dụ đi cùng tớ một chuyến. Nếu được thì dùng xe của Lý Dụ chở về luôn.”
Biên Học Đạo hỏi:
“Cậu muốn mua máy tính để bàn à?”
Trần Kiến đáp:
“Đúng vậy.”
“Được, ngày mai tớ sẽ đi cùng cậu.”
Biên Học Đạo quả quyết nói.
Ngày hôm sau, Lý Dụ lái xe chở Trần Kiến và Biên Học Đạo đến khu phố điện tử gần trường Đại học Công nghiệp. Tối qua Biên Học Đạo đã suy nghĩ kỹ rồi, đã mua thì phải mua máy tính xách tay, nếu Trần Kiến không đủ tiền, anh sẽ bù vào cho cậu ta. Suốt hơn một tháng ngồi ở cửa sau tòa nhà 10A, mỗi ngày nhìn dòng người qua lại, những suy tư trong lòng cứ không ngừng tích tụ. Biên Học Đạo cảm thấy trong người mình đang kìm nén vô số cảm xúc cần được giải tỏa.
Anh không dám đến KTV hát hò, vì sợ càng hát sẽ càng nhớ đến Từ Thượng Tú. Anh không thể đánh người, vì ngoại trừ Đào Khánh ra, anh chẳng muốn động tay động chân với ai cả. Anh cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền. Tùng Giang không thiếu những chốn ăn chơi, nhưng đó đều là nơi thị phi. Khi vui vẻ, anh có thể mời bạn bè đi ăn một bữa để chia sẻ, nhưng lúc buồn bã thì tốt nhất là nên thôi. Anh đặc biệt sợ mình không kìm được mà uống say, rồi lại nói ra những lời không nên nói, làm ra những chuyện sai lầm.
“Kích động là ma quỷ!”
Đối với câu nói này, một người 33 tuổi luôn có sự thấu hiểu sâu sắc hơn một thanh niên 20.
Vu Kim và Lý Dụ đều từng hỏi anh, tại sao không đổi chiếc điện thoại di động đời mới nhất, tại sao không mua một chiếc máy tính xách tay để giải trí, nhưng Biên Học Đạo chỉ cười cho qua. Cũng đành chịu thôi, với tầm mắt của anh, những chiếc điện thoại và cấu hình máy tính của năm 2002 thực sự không thể nào khơi dậy nổi ham muốn tiêu tiền. Sáng sớm trên đường về Hồng Lâu, Biên Học Đạo đã mang theo 20.000 tệ để ở nhà. Anh cần phải tiêu tiền để giải tỏa áp lực, bản thân không có chỗ nào để tiêu, vậy thì tiêu cho bạn bè để đổi lấy một món ân tình cũng tốt.
Vừa bước vào khu phố điện tử, Trần Kiến định dẫn hai người đến cửa hàng mà hôm qua mình đã xem, nhưng Biên Học Đạo lại kéo thẳng Trần Kiến lên tầng bốn. Lý Dụ không hiểu chuyện gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau và nhìn ngó xung quanh. Đến khu quầy hàng chuyên bán máy tính xách tay, Biên Học Đạo nói:
“Mua cái này này, vừa tiện lợi lại vừa đẹp.”
Lý Dụ đi phía sau nghe vậy liền hùa theo:
“Hôm qua tớ đã nói rồi, đã mua thì mua hẳn laptop, cùng là tặng quà, làm một bước tới nơi luôn.”
Mặt Trần Kiến lập tức méo xệch:
“Thứ này loại rẻ nhất cũng phải hơn vạn rồi, tiền của tớ đâu mà đủ? Chỗ tiền này đều là tớ xin nhà ứng trước học phí năm sau mới gom góp được bấy nhiêu.”
Biên Học Đạo thản nhiên nói:
“Cứ chọn đi! Không đủ thì Lý Dụ lo.”
Mặt Lý Dụ cũng méo theo:
“Biên lão bản, cậu định ép tớ bán xe đấy à?”
Biên Học Đạo chỉ cười ha hả mà không nói gì, bắt đầu dẫn hai người đi xem hết quầy này đến quầy khác. Trần Kiến và Lý Dụ lững thững đi theo sau anh, hai người không ngừng trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng, Biên Học Đạo chỉ vào một chiếc IBM T3086C rồi hỏi:
“Cái này bao nhiêu tiền?”
Nhân viên bán hàng lập tức niềm nở tiến tới:
“Chào anh, mẫu máy tính xách tay này hiện có giá 23.500 tệ ạ.”
“Có hàng sẵn không?”
“Dạ có thưa anh.”
Biên Học Đạo đứng đó mân mê chiếc máy, gõ lách cách lên bàn phím như thể đang tìm kiếm cảm giác gì đó, rồi vẫy tay gọi Trần Kiến và Lý Dụ lại:
“Xem này, cái này thế nào? IBM, bền bỉ nổi tiếng, chỉ là hơi dày và hơi nặng một chút, nhưng may là Tô Dĩ nhà cậu cũng cao ráo, cầm chắc không vấn đề gì. Sao nào, cái này nhé? Cậu cũng phải cho ý kiến đi chứ!”
Trần Kiến đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt chiếc máy trưng bày:
“Không được!”
Biên Học Đạo hỏi Trần Kiến:
“Trên người cậu có bao nhiêu tiền?”
“7140 tệ.”
“Đưa đây 4000.”
Biên Học Đạo nói.
Trần Kiến còn đang ngơ ngác, Lý Dụ ở bên cạnh đã thò tay vào túi cậu ta lôi tiền ra, đếm đủ rồi đưa 4000 tệ cho Biên Học Đạo. Biên Học Đạo rút thêm 20.000 tệ từ trong túi mình ra, cầm xấp tiền trên tay rồi nói với nhân viên bán hàng:
“Lấy chiếc này, xuất hóa đơn đi.”
Cô nhân viên bán hàng từ lúc vào nghề tới giờ chưa từng thấy ai mua máy tính xách tay dứt khoát như vậy, cô gái vui vẻ chạy đi tìm quản lý ngay lập tức. Trên đường về trường, ngồi trong xe của Lý Dụ, Biên Học Đạo cảm thấy tâm trạng khá hơn một chút sau khi đã tiêu tiền. Còn Trần Kiến ngồi ở ghế sau, bên cạnh là chiếc hộp đựng túi laptop, trong lòng ngổn ngang trăm mối mà không biết phải nói thế nào.
Biên Học Đạo liếc nhìn Trần Kiến qua gương chiếu hậu, nói:
“Nhị ca, đừng băn khoăn làm gì, tớ không có ý định bắt cậu làm chuyện gì xấu xa để báo đáp tớ đâu. Tên họ Tả kia có chút ngông cuồng, tớ muốn xem đến lúc đó món đồ hắn chuẩn bị có còn lấy ra được nữa không. Vả lại, cậu cũng biết gần đây tâm trạng tớ không tốt, tiêu chút tiền là thấy khá hơn rồi, đây là tớ giúp người lợi mình thôi.”
Lý Dụ ngồi bên cạnh cũng nói chen vào:
“Đúng, đúng đấy, tớ mà tâm trạng không tốt cũng tiêu tiền, chỉ là không được ‘bá đạo’ như Biên lão bản thôi. Tớ thấy tên của tớ đặt không đúng rồi, chữ ‘Dụ’ này hợp với cậu hơn đấy, hay là cậu đổi tên thành Biên Học Dụ đi?”
Biên Học Đạo đáp gọn lỏn:
“Cút đi.”
Rồi anh lại nói tiếp với Trần Kiến:
“Nhị ca, cậu đừng nghĩ đến chuyện tiền nong nữa. Cậu cũng biết tớ và Vu Kim kiếm được chút tiền trên mạng. Số tiền này, lúc nào cậu có thì trả tớ, còn nếu đến lúc cậu kết hôn mà vẫn chưa trả được thì thôi, không cần trả nữa, cứ coi như tớ mừng cưới trước.”
Trần Kiến không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt quãng đường. Với số tiền còn lại, Trần Kiến cắn răng mua thêm một sợi dây chuyền vàng trắng mảnh mai, dùng hộp quà gói lại cẩn thận. Lần trước Trần Kiến thật sự đã bị Tả Hanh chọc cho tức điên lên, hắn không tin Tả Hanh có thể tặng cho Tô Dĩ cả một chiếc xe hơi.
Sinh nhật Tô Dĩ rơi vào thứ năm. Lý Dụ đã sớm mang xe đi rửa sạch sẽ. 4 giờ rưỡi chiều, Lý Dụ lái xe chở Trần Kiến và Biên Học Đạo đến cổng tòa nhà 11A. Biên Học Đạo gọi điện cho Tô Dĩ, nói rằng có người tìm cô ở dưới lầu. Trần Kiến trong bộ âu phục chỉnh tề, một tay cầm hoa tươi, một tay cầm bánh kem, đứng dựa vào cạnh xe. Những nam sinh đi ngang qua đa phần đều tự giác tránh ra xa, cũng phải thôi, đứng gần một anh chàng đẹp trai ngời ngời thế này chẳng khác nào tự tìm sự đả kích cho mình. Còn các nữ sinh khi nhìn thấy Trần Kiến thì không ai là không ngoái lại nhìn thêm vài lần.
Hôm nay Tô Dĩ trông đặc biệt xinh đẹp. Cô mặc quần jean, áo khoác đen, mái tóc được búi gọn gàng sau gáy, khí chất thanh tao như hoa lan, phong thái tự nhiên mà cuốn hút. Ở trên lầu thấy Trần Kiến cầm khá nhiều đồ, sợ Tô Dĩ cầm không xuể, Nam Kiều, Lý Huân và Trương Manh cũng đi xuống cùng, nhưng vì sợ chiếm mất sự chú ý của nhân vật chính nên họ đều đi sau một chút.
Vừa nhìn thấy Lý Huân, Lý Dụ liền hú lên một tiếng quái dị, ghé sát vào tai Biên Học Đạo nói:
“Tớ bị cậu hại chết rồi. Lý Huân ở cùng phòng với Tô Dĩ, lần này Nhị ca tặng laptop, đến sinh nhật Lý Huân thì tớ phải làm sao đây? Cậu nói đi! Không được, cậu không thể bên trọng bên khinh được, máy tính của tớ cậu cũng phải lo luôn.”
Tô Dĩ thong thả bước đến trước mặt Trần Kiến:
“Không phải đã nói đừng tiêu tiền lung tung sao? Mua một cành hoa là được rồi.”
Cô liếc nhìn vào trong xe, chào hỏi Biên Học Đạo và Lý Dụ, rồi quay sang nói với Trần Kiến:
“Để tớ mang đồ lên lầu đã, lát nữa chúng ta đi đâu?”
“Vẫn còn.”
Trần Kiến nở một nụ cười tự tin và hạnh phúc, rút từ túi áo trong ra chiếc hộp quà đựng dây chuyền, hai tay đưa cho Tô Dĩ:
“Tặng cho em.”
Nam Kiều và mấy cô bạn thấy hai tay Tô Dĩ đã đầy, bèn bước tới giúp cô cầm lấy hoa và bánh kem, giục Tô Dĩ mau nhận quà. Tô Dĩ mở hộp quà ra, nhìn thấy sợi dây chuyền đang lặng lẽ nằm bên trong.
“Em thích không?”
“Ừm, em thích.”
Mấy cô bạn gái liền cổ vũ Trần Kiến đeo cho Tô Dĩ ngay tại chỗ. Trần Kiến hiểu tính cách của Tô Dĩ, bèn lắc đầu, đậy nắp hộp lại đưa cho cô. Sau đó, hắn quay người mở cửa xe, ôm chiếc máy tính ra. Lần này, tất cả sinh viên đang hóng chuyện trên lầu và vây xem gần đó đều phải sững sờ.
“Kia là cái gì?”
“Máy tính xách tay?”
“IBM?”
“Thứ này chẳng phải gần hai vạn tệ sao?”
Vào năm 2002, khi mà chi phí sinh hoạt hàng tháng của đa số sinh viên chỉ khoảng 500-600 tệ, món quà này của Trần Kiến đã đủ cho một số người trang trải suốt bốn năm đại học. Ban đầu, những người xung quanh đa phần đều mang tâm thái chúc phúc, kể cả một số nam sinh thầm thương trộm nhớ Tô Dĩ cũng chỉ nghĩ rằng tên này chẳng qua là đẹp trai hơn người, nếu mình có được vẻ ngoài đó thì chưa chắc đã không được người đẹp để mắt tới.
Nhưng khi Trần Kiến lôi chiếc máy tính ra, mọi chuyện đã khác. Lần này, ngay cả mấy cô bạn cùng phòng 603 cũng có chút ghen tị. Những nam sinh đang đứng chờ bạn gái ở xung quanh thì thầm chửi trong lòng: Cậu đẹp trai thì cũng được đi, đằng này còn lắm tiền, mà có tiền thì tặng riêng không được à? Lại còn bày đặt tặng ở ngay cổng ký túc xá, có cho bọn tôi, những kẻ không đẹp trai, không giàu có, chỉ biết dựa vào mồm mép và sự chân thành để sống nữa không?
Nhìn chiếc máy tính trên tay Trần Kiến, những tiếng xuýt xoa, hít hà khe khẽ vang lên từ đám đông xung quanh. Trần Kiến đưa chiếc máy tính cho Tô Dĩ, nhưng cô không nhận.
“Quá đắt giá.”
“Không có gì đắt giá bằng em cả.”
“Em không thể nhận.”
“Ngành của các em phải vẽ rất nhiều bản vẽ, học kỳ sau trường còn sắp xếp cho các em đi thực tập ở Tô Châu, mang theo một chiếc máy tính sẽ tiện lợi hơn nhiều. Em đừng nhìn vào giá trị của nó, chỉ cần em hiểu tấm lòng của anh là được rồi.”
Hạ nửa cửa kính xe xuống, Biên Học Đạo ngồi trong xe thưởng thức màn trình diễn của Trần Kiến, thầm khen:
“Nhị ca cũng có trình đấy chứ.”
Cuối cùng, Tô Dĩ cũng đưa tay nhận lấy chiếc máy tính. Nghe được tin tức, đám nam sinh tòa nhà 10A đang hóng chuyện trên lầu liền huýt sáo inh ỏi. Bọn họ dùng những tiếng huýt sáo chói tai để bày tỏ sự bất mãn tột độ với kẻ đã nâng giá cho chuyện yêu đương trong trường.
Ngay lúc Trần Kiến bảo Tô Dĩ và Nam Kiều mang máy tính cùng bánh kem lên lầu, một chiếc Audi từ xa lái tới. Chiếc Audi đỗ lại gần đó, Tả Hanh bước xuống xe, tay cầm một chiếc hộp chữ nhật có kích thước vừa phải. Hắn liếc nhìn chiếc xe của Lý Dụ, rồi lại nhìn Trần Kiến và Tô Dĩ, sau đó vỗ tay một cách đầy phóng túng.