Lễ kỷ niệm thành lập trường đang đến rất gần, không khí chuẩn bị trong toàn trường cũng trở nên vô cùng sôi nổi và khẩn trương.
Một ngày nọ, khi đi ngang qua sân bóng rổ, Biên Học Đạo tình cờ trông thấy nhóm bạn cùng phòng ký túc xá khoa Xã hội học ở kiếp trước của mình. Cả nhóm sáu người đang rảo bước về phía thư viện. Sáu chàng trai này bây giờ không hề quen biết Biên Học Đạo, nhưng anh lại quen thuộc đến từng người trong số họ. Anh biết rõ tính cách, thói quen, sở thích, thậm chí cả con đường phát triển của mỗi người trong gần mười năm sau khi tốt nghiệp. Trong số đó, người để lại cho Biên Học Đạo ấn tượng sâu sắc nhất chính là Phùng Đông.
Phùng Đông xuất thân từ nông thôn, suốt thời đại học là một sinh viên nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp, hắn vào làm tại một đơn vị trực thuộc đài phát thanh. Nhờ vào tài luồn cúi, giỏi biếu xén quà cáp và tửu lượng tốt, hắn sống khá sung túc. Sáu năm sau ngày ra trường, lớp đại học có 13 người họp mặt tại Tùng Giang. Ngay trước mặt đám bạn học cũ, Phùng Đông đã vung ra 100 tệ tiền boa, rồi kiếm cớ mắng nhiếc một cậu phục vụ bàn nhỏ tuổi. Ở thành phố Tùng Giang vốn không có tục lệ cho tiền boa, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời Biên Học Đạo tận mắt thấy có người làm vậy.
Phùng Đông của năm 2002 vẫn chưa có cái vẻ vênh váo của mười năm sau, khi hắn ngồi trên bàn tiệc khoe khoang với bạn học rằng chiếc xe hơi của mình vừa bị quẹt xước nhẹ mà sửa đã tốn hơn 8.000 tệ, rằng bạn gái hắn mới để mắt đến một căn nhà hơn 2 triệu, rằng căn hộ 250 mét vuông ở nhà quá khó dọn dẹp, hay chuyện tối qua hắn vừa đi ăn với thư ký của một vị lãnh đạo cấp tỉnh. Phùng Đông của năm 2002 vẫn chưa có câu cửa miệng mà mười năm sau hắn luôn treo bên mép:
“Tao làm việc, mặc kệ là quan to cỡ nào, cứ vứt cả cọc tiền lên bàn của người ta là xong.”
Phùng Đông của năm 2002 vẫn đang lẽo đẽo theo sau những người bạn học có gia cảnh khá giả trong ký túc xá, cố gắng pha trò cười nhạt nhẽo chỉ để được ăn vài bữa cơm miễn phí ở nhà ăn. Nhìn bóng lưng sáu người họ xa dần, nghĩ đến những mối quan hệ đảo điên giữa họ trong mười năm sau đó, Biên Học Đạo lại càng nhận thức một cách tỉnh táo và tàn khốc rằng, chỉ có tìm mọi cách kiếm tiền, dốc hết toàn lực để kiếm tiền, để bản thân có tiền có thế, thì mới không cho những kẻ tiểu nhân đắc chí có cơ hội khoe khoang trước mặt mình, mới có thể đạp nát những kẻ đắc ý mà ngông cuồng ấy dưới chân.
Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp thường có tâm lý bất ổn và dễ gây chuyện nhất, nhà trường hiểu quá rõ điều này. Vì vậy, dù World Cup còn chưa kết thúc, toàn bộ sinh viên năm tư đã bị yêu cầu rời khỏi trường. Lý do chính thức mà nhà trường đưa ra là để không làm lỡ việc sinh viên đến đơn vị công tác báo danh, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng do lễ kỷ niệm sắp diễn ra, mà sinh viên năm tư lại khó bảo, khó quản thúc, nên nhà trường sợ xảy ra sự cố.
Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, Biên Học Đạo vẫn không thể nào hiểu nổi logic của nhà trường lúc đó. Trên thực tế, bất kể một sinh viên khi còn đi học có quậy phá đến đâu, thì sau khi ra trường họ đều mang trong mình một tình cảm đặc biệt với mái trường xưa. Không ít sinh viên năm tư đã mong mỏi được tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm mười năm có một của trường, nhưng cuối cùng họ lại chẳng có cơ hội.
Trong tuần lễ cuối cùng trước khi sinh viên năm tư rời trường, đài phát thanh của Đại học Đông Sâm bỗng trở nên sôi động lạ thường. Những sinh viên sắp ra trường liên tục yêu cầu phát đi phát lại bài hát “Cứ Như Vậy Nhé”. Lời ca da diết, đặc biệt là một đoạn trong đó, đã chạm đến nỗi lòng của biết bao cặp đôi sắp phải chia xa. Nó tựa như lời của một chàng trai nhút nhát không dám tỏ tình trực diện, đành mượn giai điệu để nhắn gửi đến cô gái đã cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, rằng ngày mai đây mình sẽ bước lên chuyến tàu đi xa, từ đây đôi ngả đôi nơi.
Vào một buổi chiều chạng vạng, loa phát thanh khắp sân trường đầu tiên vang lên bài “Hoàng Hôn” của Châu Truyền Hùng, sau đó trên nền nhạc du dương của bản “Für Elise”, nữ phát thanh viên đọc một bài tản văn có tựa đề “Tạm Biệt”:
“Tạm biệt nhé, ngôi trường thân yêu của tôi, tôi còn chưa kịp đi hết những con đường ngày một rộng mở của người, đã phải nói lời chia tay. Tạm biệt nhé, những người anh em thân thiết của tôi, chúng ta còn bao lời hẹn ước chưa tròn, đã phải bước lên chuyến tàu xuôi về phương Nam. Tạm biệt nhé, cô gái tôi thương mến, còn chưa kịp nói với em một lời yêu, đành giấu kín mối tình này vào sâu trong tim. Tạm biệt, tạm biệt, tòa lầu này, hàng cây này, khúc ca này, tạm biệt, tạm biệt, ngọn gió này, áng mây này, bông tuyết này, tạm biệt, tạm biệt…”
Trong cả phòng 717, chỉ có mình Biên Học Đạo là thực sự thấm thía được tâm trạng ly biệt này. Những người còn lại vì ngày tốt nghiệp còn xa, trải nghiệm chưa đủ, nên người thì bận rộn với công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, người thì vùi đầu vào ôn thi.
Bước sang tháng Bảy, các phần mềm hack game trên thị trường ngày càng nhiều, sự cạnh tranh cũng ngày một khốc liệt. Phần mềm của ai ổn định, cập nhật nhanh, uy tín tốt thì người đó sẽ có thu nhập cao. Biên Học Đạo bắt đầu tập trung bảo trì phần mềm theo một lịch trình cố định, đồng thời sử dụng nhiều công cụ miễn phí hơn để quảng bá cho trang my123. Những lúc quá bận rộn, anh lại nhờ Lý Dụ giúp quản lý diễn đàn woyou, duyệt bài và cập nhật trang chủ. Biên Học Đạo nằng nặc đòi trả lương, nhưng Lý Dụ chỉ xua tay, chẳng hề coi đó là chuyện gì to tát.
Một buổi tối, Lý Dụ về khá muộn. Hỏi ra mới biết, câu lạc bộ tình nguyện mà cậu tham gia đã quyên góp được một khoản tiền và tổ chức đi thăm mấy cụ già neo đơn. Đó là lần đầu tiên Lý Dụ tham gia. Cậu cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện với các cụ cả buổi, rồi lúc ra về còn lặng lẽ dúi hết số tiền mình có vào tay các cụ. Rộng lượng, chân thành, giàu lòng nhân ái, đó là những phẩm chất tỏa sáng nhất ở Lý Dụ trong mắt Biên Học Đạo. Chàng trai với nụ cười vô tư lự luôn thường trực trên môi này, trong lòng lại có một bộ quy tắc xử thế của riêng mình.
Ngày 8 tháng 7, hai ngày trước lễ kỷ niệm, Trần Kiến, với tư cách là một thành viên ưu tú của hội sinh viên, được cử đến một khách sạn do trường chỉ định để đón tiếp các cựu sinh viên về tham dự. Ngải Phong thì tham gia vào tiết mục nhảy tập thể và đang tiến hành buổi tổng duyệt cuối cùng. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ riêng, ngay cả Biên Học Đạo cũng được phát một tấm thẻ tình nguyện viên.
Ngày 9 tháng 7, một ngày trước lễ kỷ niệm, tất cả các cổng ra vào trường đều được dựng rào chắn. Số lượng xe hơi sang trọng trong khuôn viên trường đột nhiên tăng vọt. Đội nghi thức của trường liên tục thổi kèn gõ trống để chào đón các vị khách quý. Trần Kiến, người đã biến mất cả ngày trời, gọi điện về khoe rằng ở khách sạn có rất nhiều đàn chị xinh đẹp, dáng chuẩn. Mấy người còn tỏ ra rất hứng thú với cậu ta, nếu không phải vì đã có Tô Dĩ thì chắc chắn cậu ta đã không giữ mình được rồi. Biên Học Đạo phải nhắc nhở Trần Kiến qua điện thoại rằng nhất định phải “thủ thân như ngọc”, bởi vì tên công tử nhà giàu cuồng nhiệt kia vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ đâu!
Cuối cùng, ngày lễ kỷ niệm chính thức cũng đã đến. Mọi thứ diễn ra y hệt như trong ký ức của anh. Từ ký túc xá nhìn ra, khu vực quanh sân vận động bị bao phủ bởi những khinh khí cầu mang biểu ngữ. Biên Học Đạo cảm thấy chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể tái hiện lại khung cảnh trong bộ phim “Up”.
Buổi sáng là đại hội kỷ niệm, buổi tối là dạ hội văn nghệ. Với tư cách là một tình nguyện viên, Biên Học Đạo đã bận rộn cả ngày trời quanh sân vận động, hướng dẫn khán giả và các cựu sinh viên ra vào, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Mãi đến khi dạ hội bắt đầu, nghe thấy tiếng người dẫn chương trình vang lên, thấy bên cạnh vẫn còn các sinh viên khác túc trực, Biên Học Đạo mới lẳng lặng quay về Hồng Lâu.
Hai vợ chồng chủ nhà trọ cũng có tình cảm sâu đậm với trường nên đã khóa cửa đi xem văn nghệ. Biên Học Đạo vào phòng tắm gội qua loa, rồi bật chút nhạc và nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Anh đang mơ màng sắp ngủ thì điện thoại di động reo lên. Lý Dụ gọi hỏi anh đang ở đâu. Biên Học Đạo bảo đang ở nhà, Lý Dụ liền nói vậy lát nữa bọn tôi qua tìm cậu. Một lúc sau, điện thoại lại reo, lần này là Vu Kim. Cậu ta hỏi anh có đi xem văn nghệ không, hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Biên Học Đạo bèn chuyển điện thoại sang chế độ rung.
Lại một lúc nữa, điện thoại bắt đầu rung lên. Lần đầu tiên, nó rung một hồi rất lâu, Biên Học Đạo không bắt máy. Vài giây sau, nó lại tiếp tục rung… Thế này thì hết ngủ nổi rồi. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là Lý Hữu Thành. Lý Hữu Thành hỏi Biên Học Đạo đang xem văn nghệ ở đâu. Anh đáp rằng đông người quá, bị giẫm vào chân nên về phòng nghỉ rồi. Lý Hữu Thành lập tức lo lắng hỏi anh có bị nặng không, đã bôi thuốc chưa. Biên Học Đạo nói không sao, đã đi lại được rồi.
Màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Vị trí phòng trọ của Biên Học Đạo quả là đắc địa, anh vốn biết trước sân khấu pháo hoa được bố trí ngay trên sân bóng rổ trước Hồng Lâu. Đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những đóa pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời đêm, nhìn xuống đám đông lít nhít bên ngoài hàng rào an ninh đang ngẩng đầu chỉ trỏ trầm trồ, Biên Học Đạo bỗng cảm thấy một nỗi cô độc không tên.
Điện thoại lại rung lên lần nữa, màn hình hiện lên tên Lý Hữu Thành.
“Này, cậu đi lại được không? Tớ đang ở dưới lầu ký túc xá của các cậu, tớ có mua ít thuốc trị bong gân, cậu xuống lấy được không?”
“Cậu ở đó đợi tớ một lát.”
Nói xong, Biên Học Đạo cúp máy rồi đi xuống lầu, hướng về phía ký túc xá của mình. Khi gần đến nơi, anh cố tình thay đổi dáng đi, giả vờ chân trái có chút khập khiễng. Lý Hữu Thành đang đứng đó, tay xách một chiếc túi ni lông, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên cửa sổ tầng bảy. Khi Biên Học Đạo gọi từ phía sau, cô rõ ràng đã giật mình. Anh bèn giải thích:
“Bọn họ gọi điện bảo sắp có pháo hoa, bên kia có tòa nhà che mất tầm nhìn nên tớ qua đây xem, dù sao thì mười năm mới có một lần mà!”
Lý Hữu Thành đưa chiếc túi trong tay cho Biên Học Đạo rồi hỏi:
“Đi dạo một chút không?”
“Được thôi, vừa hay để vận động một chút.”
Biên Học Đạo đồng ý.
Mọi người đều tập trung quanh sân vận động nên những con đường trong khuôn viên trường rất vắng vẻ. Màn trình diễn pháo hoa vẫn chưa kết thúc. Những chùm sáng đủ màu sắc vẫn đang bung nở trên đỉnh đầu, hắt bóng xuống những ô cửa kính của giảng đường, lúc thì đỏ rực, lúc lại vàng hoe. Tiết mục trên sân khấu chính đã bước vào cao trào cuối cùng, từng đợt hò reo vang dội từ sân vận động vọng tới, tựa như sóng triều.
Hai người chậm rãi bước đi, đắm mình trong một không gian vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh đài phun nước, ngắm nhìn những tia nước được chiếu rọi bởi đủ loại ánh đèn. Bất chợt, Lý Hữu Thành lên tiếng.
“Tớ thích cậu, cậu có thể thích tớ không?”
Lý Hữu Thành của ngày hôm nay thẳng thắn đến mức có chút xa lạ.
Biên Học Đạo không hề né tránh, anh đáp lại một cách chân thành:
“Trong lòng tớ đã có một người rồi.”
Dường như đã đoán trước được câu trả lời này, Lý Hữu Thành lại thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô hỏi tiếp:
“Tớ đã gặp cô ấy bao giờ chưa?”
“Cậu chưa từng gặp.”
Biên Học Đạo đáp.
Lý Hữu Thành không hỏi thêm nữa. Còn tâm trí Biên Học Đạo lại trôi về nơi xa, về với hình bóng của Từ Thượng Tú, người vợ mà anh nợ một đời. Từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô trong ký ức bỗng hiện lên rõ mồn một. Lý Hữu Thành đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi với Biên Học Đạo:
“Nói ra rồi, sẽ không còn gì hối tiếc. Đưa tớ về nhé.”
Pháo hoa đã tàn, người cũng đã tan. Chỉ còn lại sân khấu trống không, một mình ngậm ngùi dư vị của sự rực rỡ và náo nhiệt chỉ mới khoảnh khắc trước. Đêm đó, Trần Kiến không về. Bảy người còn lại trong ký túc xá đều đã mệt lử. Cả đêm không ai nói với nhau lời nào.