Phàm Nhân Quay Đầu

Chương 29: Tác Giả Đầu Tiên Của Bài Luận Văn

Trước Sau

break

Chủ nhân của tòa nhà gạch đỏ cho thuê phòng là một vị giáo sư đã về hưu của trường Đại học Đông Sâm. Ông lão có vẻ khó tính, ít nói, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị; trái lại, bà lão vợ ông lại vô cùng hiền hậu, hễ thấy ai là đôi mắt lại cười tít cả lại.

Biên Học Đạo xem qua căn phòng mình định thuê. Căn phòng rất rộng rãi, có đủ cả nội thất, trông vô cùng thanh nhã và sạch sẽ. Mấy chậu cây cảnh đặt trên bệ cửa sổ được chăm sóc rất tốt, tô điểm thêm cho không gian. Nhưng điều hiếm thấy nhất chính là trong phòng có sẵn cả cổng cắm dây mạng.

Biên Học Đạo rất hài lòng với căn phòng, chỉ có điều giá cả hơi cao, 550 tệ một tháng, số tiền này đủ để thuê hẳn một căn hộ riêng bên ngoài rồi. Anh bèn mặc cả, hạ giá xuống còn 500 tệ, đồng thời ngỏ ý có thể trả trước tiền thuê nhà một năm. Hai ông bà cụ bàn bạc với nhau một lát rồi cũng đồng ý, nhưng họ đưa ra ba điều kiện: không được dẫn bạn bè trai gái về đây qua đêm, không được về quá khuya làm phiền giấc ngủ của họ, và không được bật nhạc ầm ĩ trong phòng.

Biên Học Đạo cam đoan không vấn đề gì, ngay buổi chiều hôm đó liền ký hợp đồng. Qua cuộc trò chuyện, anh biết được hai vợ chồng chủ nhà đều mang họ Thẩm, một trường hợp vợ chồng trùng họ khá hiếm thấy.

Ký xong hợp đồng, Biên Học Đạo gọi điện cho Vương Văn Khải, nói muốn đến trường Đại học Công nghệ tụ tập, nếu tiện thì rủ cả Ôn Tòng Khiêm đi cùng. Biên Học Đạo hiểu rõ, Đại học Công nghệ là một trường lớn nằm trong top 20 toàn quốc, nơi đây không thiếu những nhân tài máy tính. Nếu bản thân đã quyết định kiếm cơm trên con đường Internet, việc kết giao thêm nhiều bạn bè trong ngành chỉ có lợi chứ không có hại.

Ba người hẹn gặp nhau ở một quán lẩu. Ôn Tòng Khiêm là người từng trải, thường xuyên giao thiệp bên ngoài, nên ngay từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy cậu sinh viên họ Biên này chẳng phải người tầm thường. Trong bữa ăn, Biên Học Đạo ngỏ ý muốn lắp ráp hai bộ máy tính, yêu cầu CPU, bộ nhớ trong và card đồ họa đều phải là loại cấu hình cao nhất, màn hình cũng phải là loại LCD.

Thực ra, chuyện lắp máy tính Biên Học Đạo hoàn toàn có thể tự mình lo liệu được. Chẳng qua anh chỉ muốn nhân cơ hội này để bồi đắp thêm tình cảm với hai người họ, cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi gửi chút phí vất vả để sau này nếu có việc cần nhờ vả cũng dễ mở lời hơn.

Ôn Tòng Khiêm là người rất biết điều. Lúc đi mua máy tính, anh đã nhờ người quen giúp Biên Học Đạo ép giá không ít, hơn nữa còn tự mình kiểm tra từng linh kiện, đảm bảo không có vấn đề gì mới cho lắp ráp. Lúc ra về, Biên Học Đạo dúi cho Vương Văn Khải 1000 tệ, nhờ cậu ta mời Ôn Tòng Khiêm một bữa tử tế.

Vương Văn Khải cầm tiền, ái ngại nói:

“Nhiều quá rồi."

Đúng lúc này, Lý Dụ lái xe tới. Biên Học Đạo chuyển máy tính lên xe, vẫy tay chào Vương Văn Khải:

“Giữ liên lạc nhé," rồi lên xe rời đi.

Trong lòng Ôn Tòng Khiêm hiểu rõ hơn Vương Văn Khải nhiều. Một người bỏ ra hơn 3 vạn tệ để mua hai bộ máy tính mà không hề nhíu mày, thì sẽ chẳng mấy bận tâm việc mời khách ăn hết 500 hay 1000 tệ. Ôn Tòng Khiêm hỏi Vương Văn Khải mấy lần:

“Cậu bạn họ Biên này của cậu có lai lịch gì thế?"

Vương Văn Khải đáp:

“Lai lịch gì đâu, bạn học nhiều năm rồi, chỉ là một người bình thường thôi."

Bình thường ư? Nghe Vương Văn Khải dùng từ này để hình dung về Biên Học Đạo, Ôn Tòng Khiêm bất giác cảm thấy thật buồn cười.

Cùng Lý Dụ trở về tòa nhà gạch đỏ, sau khi lắp đặt xong máy tính, Lý Dụ liền ở lì không chịu về, nằng nặc đòi tá túc lại. Biên Học Đạo nói:

“Nói với tôi vô dụng, cậu phải đi thuyết phục ông bà chủ nhà của tôi mới được."

Kể từ ngày hôm đó, hễ Lý Dụ đến chỗ Biên Học Đạo là y như rằng, vào cửa không xách theo ít hoa quả thì cũng là mớ rau dưa, còn thường xuyên chủ động giúp hai ông bà cụ quét dọn nhà cửa. Hai ông bà cụ chẳng thể nào nỡ cứng rắn với chàng trai mặt mày rạng rỡ như ánh mặt trời này, nên dần dần cũng ngầm chấp thuận cho cậu ta thỉnh thoảng ở lại phòng Biên Học Đạo một buổi chiều.

Một ngày nọ, khi Biên Học Đạo đang cập nhật thêm cho phần mềm hack nhìn xuyên tường của game CS, anh nhận được điện thoại của lớp trưởng. Lớp trưởng nói rằng Nghiêm Hợp Sinh dạy môn Tình hình và Chính sách bảo Biên Học Đạo đến văn phòng của ông một chuyến.

Nghiêm Hợp Sinh tìm mình có việc gì nhỉ? Biên Học Đạo hỏi địa chỉ văn phòng rồi tìm đến gõ cửa.

"Mời vào!"

Biên Học Đạo bước vào phòng, thấy chỉ có một mình Nghiêm Hợp Sinh, anh bèn mỉm cười cất lời:

“Thưa giáo sư, thầy tìm em ạ?"

Nghiêm Hợp Sinh bất ngờ đứng dậy:

“À, em là Biên Học Đạo lớp Quản trị Kinh doanh 1 phải không? Ngồi đi, ngồi đi."

Biên Học Đạo có chút được ưu ái mà lo sợ, đây không phải là thái độ mà một giáo sư nên dành cho sinh viên của mình. Trên đường tới đây, anh đã ngẫm lại một lượt, bản thân chắc chắn không phạm phải chuyện gì, đặc biệt là những chuyện có thể liên quan đến Nghiêm Hợp Sinh. Nhưng anh vẫn giữ thái độ đúng mực, chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế, thân người hơi rướn về phía trước, ra chiều chăm chú lắng nghe.

Biên Học Đạo không nói gì, anh đang chờ Nghiêm Hợp Sinh mở lời trước.

Nghiêm Hợp Sinh nhấp một ngụm trà rồi nói:

“Bài luận văn em nộp, triển vọng 10 năm, viết rất tốt."

Biên Học Đạo lúc này mới nhớ ra bài luận văn hôm đó. Hóa ra là vì chuyện này, vị giáo sư này quả là có mắt nhìn. Cứ ngỡ ông ấy chẳng thèm xem, chỉ lật qua loa vài lần rồi cho điểm thôi chứ.

"Cảm ơn lời khen của giáo sư ạ," Biên Học Đạo đáp.

Nghiêm Hợp Sinh trầm ngâm một lát rồi hỏi:

“Thầy muốn biết, toàn bộ bài luận văn này đều do một mình em viết sao? Ừm, ý của thầy là, em có tham khảo từ trên mạng hay từ những nguồn khác không? Đương nhiên, thầy không có ý trách mắng em, bắt các em viết một bài luận văn lớn như vậy quả thực rất khó, việc lên mạng tìm kiếm một vài quan điểm và tài liệu cũng là điều hợp lý."

"Tất cả đều do em tự viết ạ," Biên Học Đạo khẳng định.

Nghiêm Hợp Sinh vuốt ve chén trà, hỏi tiếp:

“Những quan điểm và phỏng đoán bên trong đều là do em tự nghĩ ra? Thật sự không tham khảo luận văn của người khác?"

"Vâng, không có ạ," Biên Học Đạo trả lời vô cùng dứt khoát.

Nghiêm Hợp Sinh bất giác vuốt nhẹ mái tóc của mình:

“Ở độ tuổi của em, làm sao có thể nắm vững lý luận kinh tế sâu sắc đến vậy? Nói thầy nghe xem."

Biên Học Đạo đáp:

“Em thích đọc báo, từ hồi cấp 2 đã thích rồi, bây giờ mỗi ngày đến lớp em cũng đều đọc."

Anh lờ mờ đoán được vấn đề nằm ở đâu, nhưng cũng chẳng thể quản được nhiều như vậy, cứ bịa đại một lý do cho qua chuyện trước đã. Cả thời cấp 2 của anh đọc chưa tới 10 tờ báo, nhưng dù anh có nói mình ngày nào cũng đọc thì ai đi điều tra cho được?

Điểm này thì Nghiêm Hợp Sinh có ấn tượng, cậu sinh viên này thường nghênh ngang đọc báo ngay trong lớp, nếu có thêm một tách trà nữa thì trông chẳng khác nào mấy người bạn làm trong cơ quan nhà nước của ông.

Thực ra mấy ngày nay, Nghiêm Hợp Sinh đã cẩn thận tra cứu từng quan điểm trong bài luận văn của Biên Học Đạo, không hề có bài luận văn nào tương tự, cũng không có hệ thống luận điểm nào như vậy. Thêm vào đó, có vài chỗ dùng từ rõ ràng là của một người ngoại đạo, nên gần như có thể kết luận đây là một bài luận văn hoàn toàn độc đáo. Nghiêm Hợp Sinh không tin rằng đây là bài do sinh viên thuê người viết hộ, ai có thể dễ dàng tìm được một người viết thuê có trình độ như vậy chứ?

Vậy thì, chỉ cần xác nhận bài luận văn này đúng là do sinh viên tự viết, ông sẽ tiến hành bước tiếp theo. Chỉ cần thay đổi một vài từ ngữ quá tự tin và tuyệt đối, diễn giải một số vấn đề bằng thuật ngữ chuyên ngành, trau chuốt lại vài chỗ, rồi ký tên lên, ông tin rằng bài viết này hoàn toàn có thể được đăng trên các tạp chí chuyên ngành tầm cỡ. Dù sao thì khi Trung Quốc vừa gia nhập WTO, có kẻ hân hoan vui mừng, có người lại lo lắng bất an, mọi người đang thảo luận sôi nổi, giới truyền thông cũng rất vui lòng thể hiện sự quan tâm của mình vào thời điểm này.

Sau một hồi cân nhắc, Nghiêm Hợp Sinh đưa ra quyết định, ông cất giọng trầm ổn:

“Chuyện là thế này, bài luận văn này của em viết rất tốt. Đương nhiên, vẫn còn một vài chỗ non nớt, nhưng không sao, thầy có thể giúp em chỉnh sửa lại."

Nói đến đây, giáo sư đứng dậy khỏi chiếc ghế sau bàn làm việc, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Biên Học Đạo, rồi nói tiếp:

“Thầy có một người bạn học đang làm phó tổng biên tập cho một tạp chí chuyên ngành có trọng lượng trong nước. Anh ấy từng nói với thầy, nếu có sinh viên nào viết được luận văn hay thì cứ giới thiệu cho anh ấy, có thể cho đăng bài, cũng coi như thầy giúp các em lót đường tương lai. Bài luận văn này của em, thầy rất coi trọng. Thầy đã nói qua với người bạn kia, anh ấy cũng đánh giá rất cao, bảo thầy gửi bài luận văn cho anh ấy, nếu được sẽ cho đăng."

Đăng bài ư? Biên Học Đạo hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này.

Nghiêm Hợp Sinh nói tiếp:

“Người bạn này của thầy có đề nghị, một bài luận văn như thế này nếu muốn đăng, chỉ ký tên một mình em thì trông hơi đơn bạc, không đủ sức nặng. Thầy nghĩ thế này, lúc gửi bài đi, thầy sẽ thêm tên của mình vào sau tên em, em thấy thế nào?"

Biên Học Đạo lập tức hiểu rõ thái độ của Nghiêm Hợp Sinh đến từ đâu. Nhưng có cần thiết phải làm vậy không? Cho dù Nghiêm Hợp

break
Trước Sau

Báo lỗi chương