Editor: Nhược Thủy
Đường đường Tam Thái Tử của Tây Hải Long Cung, lại bị đối xử như gia súc, buộc chung với gia súc, đúng là một bi kịch trần gian. Không cần phải giày xéo người ta đến mức đó chứ!
Nhung Nhung thử đặt mình vào hoàn cảnh của Ngao Liệt, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngực nghẹn lại, khó thở.
Long tộc cũng chịu được sao? Long tộc vốn nắm quyền quản lý thủy vực thiên hạ, thật sự đã sa sút đến mức này ư? Không đến nỗi chứ? Nhung Nhung chống cằm, suy nghĩ.
Việc Tây Hải Long Vương lên thiên đình tố cáo con trai bất hiếu, đày hắn xuống Ưng Sầu Giản, e rằng chỉ là một vở kịch do Long tộc tự biên tự diễn, mục đích hẳn là để danh chính ngôn thuận đưa Ngao Liệt vào đoàn thỉnh kinh.
Ở Ưng Sầu Giản, Ngao Liệt cũng đã bái sư, nhận sư huynh. Nhưng đến Cao Lão Trang, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không lại như mất trí nhớ, để Trư Bát Giới trực tiếp làm nhị đồ đệ.
Thật kỳ quái! Là do Ngao Liệt đóng vai Bạch Mã quá nhập tâm, quá thành công, đến mức người ta thật sự coi hắn là ngựa? Hay bên trong còn ẩn tình khác?
Nhung Nhung càng nghĩ càng thấy đáng sợ, không kìm được rùng mình. Tê đúng là một đám cáo già âm hiểm!
“Là ngươi sao?” Ngao Liệt nhận ra người tới, mở miệng nói.
Nhung Nhung chớp mắt, không để lộ cảm xúc, tiến lại gần con Bạch Mã đang lười biếng nằm trên đất. Nàng vén váy, tùy ý ngồi xuống, đặt mâm trái cây trước mặt hắn.
“Ngao Tam Thái Tử, ta đến để xin lỗi. Xin lỗi nhé, ban ngày ta không nên nói bừa.” Nhung Nhung ngượng ngùng nói.
Ai! Mất mặt quá. Trong lòng nàng tự mắng mình, ban ngày sao lại đi trêu chọc Tiểu Bạch Long làm gì?
Hắn vốn đã rất thảm. Dù nội tình có đúng như nàng suy đoán hay không, nhưng việc phải chịu nhục dọc đường là thật.
Cùng ở trong cục, đều là kẻ bất lực trước số phận. Nàng không nên vì trong lòng oán giận mà đi bắt nạt kẻ yếu, chọn quả mềm mà bóp, trút giận lên người dễ bị tổn thương.
So với việc chơi mưu kế, đám cáo già đứng sau lưng kia mới là kẻ lão luyện. Ai! Không chọc nổi, không chọc nổi, nàng quyết định nằm yên chịu trận.
Ngao Liệt ngày thường coi mình chỉ là một con ngựa, hầu như không mở miệng nói chuyện. Trên con đường thỉnh kinh này, hắn ép chặt tâm tính, vứt bỏ tôn nghiêm, chỉ để hoàn thành sứ mệnh kia.
Lời ban ngày của nữ tử này quả thật khiến hắn bực mình một chút, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. So với đủ loại chuyện đã trải qua dọc đường, chẳng đáng là gì.
“Không cần để trong lòng.” Ngao Liệt nói, cúi đầu cắn một trái cây, chậm rãi nhai. Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện với ai, hắn bỗng nhiên muốn trò chuyện với nàng thêm vài câu.
Sau khi trò chuyện dăm ba câu, hai người ngầm hiểu mà cùng tránh né đề tài đi thỉnh kinh, tùy ý tán gẫu những chuyện kỳ lạ trong bí cảnh, linh tinh tạp nham để giết thời gian.
Nhung Nhung chỉ nói qua loa vài chuyện ăn uống vui chơi.
Ngao Liệt thì kể nhiều nhất về Tây Hải, kể đáy biển Tây Hải đẹp đẽ và huyền bí ra sao, nước biển biến đổi dữ dội thế nào, kể về quãng thời niên thiếu của hắn cùng đám bạn chơi đùa trong biển, những ngày tháng vô lo vô nghĩ, vui vẻ tự tại…
Nhung Nhung lắng nghe hắn kể tỉ mỉ, cảm giác như lạc vào trong cảnh, vô cùng cuốn hút. Chỉ là, người này đang nói thì sao giọng lại run run?
Nàng quay đầu nhìn sang, liền thấy trong mắt con Bạch Mã kia ánh lên một tầng nước mờ, như thể nước mắt sắp rơi xuống.
“Ây…” Nhung Nhung khẽ thở dài, dời ánh mắt đi, không nhìn bộ dạng thất thố của hắn nữa, “Hoa nở rồi cũng tàn, tuổi trẻ khó mà quay lại.”
Nói xong, hai người nhất thời đều trầm mặc.
Nhung Nhung nhặt từ trong đĩa lên quả cuối cùng, cầm đưa cho Bạch Mã, chống cằm nhìn hắn im lặng ăn quả, trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng “rắc rắc” của răng nhai.
Ngồi bầu bạn thêm một lúc, Nhung Nhung nhìn sắc trời, bật người đứng dậy, phủi phủi váy áo.
“Ta phải đi đây… Ngao Liệt, bảo trọng nhé!” Nàng vẫy tay với con Bạch Mã đang lặng lẽ nhìn mình, rồi quay người cáo từ rời đi.
Ngao Liệt trầm mặc nhìn theo bóng dáng dần xa, chậm rãi biến mất trong màn đêm.
Rất lâu sau, Bạch Mã cúi đầu, khẽ lẩm bẩm một câu: “Bảo trọng.”