"Khương Đại Bảo cũng đã nói là không cho mày ăn rồi, mày có thể có liêm sỉ một tí được không?"
Trịnh Đăng Nguyệt bị lấy bát đũa, còn bị đánh vào miệng, cuối cùng còn bị nói là không có liêm sỉ. Cậu ta không vui lẩm bẩm một câu: "Cha, cha đừng có giả bộ, cơm Đại Bảo mua về có lần nào mà cha không ăn chứ? Bây giờ cha không ăn, còn không cho con ăn à?"
Trịnh Hữu Mặc nghe thấy con trai mình vạch trần mình, khiếp sợ trừng lớn mắt nhìn cậu ta: "Thằng nhóc thối này, mày nói cái gì đấy!"
Trịnh Đăng Nguyệt không trả lời, đứng lên đi ra ngoài, quyết định tiếp tục sang phòng bên cạnh trốn cho yên tĩnh.
"Mày quay lại đây cho tao!"
Trịnh Hữu Mặc muốn đuổi theo đánh cậu ta, Trịnh Đăng Nguyệt không chỉ không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn.
Hai người một người chạy phía trước, một người đuổi theo phía sau.
Lúc này lỗ tai Khương Bảo mới được nghỉ ngơi, trong mắt cũng không có thứ bẩn thỉu, thoải mái bắt đầu ăn cơm.
Cô ăn hai miếng, thấy Lý Tú Lan ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích, liền gắp một cái đùi gà cho vào trong bát bà: "Ăn đi, tôi đâu có tịch thu bát của bà."
Khoé miệng Lý Tú Lan giật giật, ngập ngừng nói: "Đại Bảo, mẹ cảm thấy con không nên nói như vậy với cha con, con..."
Lý Tú Lan còn chưa nói xong, Khương Bảo đã đem chén của bà ta úp ngược lên trên bàn.
"Tôi là con gái ruột của bà, nếu như bà đã nói như vậy thì cũng đừng ăn nữa."
Vẻ mặt Khương Bảo vô cùng dịu dàng, cũng không giống như là đang tức giận, thế nhưng động tác trên tay lại rất dứt khoát, làm cho Lý Tú Lan vừa định "Giáo dục" cô một chút phải nghẹn họng.
Bị cha dượng và mẹ ruột làm cho tức giận như vậy, Khương Bảo ăn không vô nữa.
Cô cất ba món ăn còn chưa động tới vào trong chậu sứ vàng, sau đó bỏ thêm rất nhiều sủi cảo vào, cuối cùng bưng chậu đi đến nhà Kim Mỹ Hồng.
Nhà Kim Mỹ Hồng cách nhà cô không xa, đi sáu bảy phút là tới.
Vào lúc cách Kim gia còn có mấy mét, Khương Bảo mơ hồ nghe thấy tiếng của Kim Mỹ Hồng.
"Cãi gã trứng phân lừa kia ỷ mình có công việc ở công xã liền khinh người, nói chuyện với ai cũng dùng cái giọng điệu chua ngoa đó. Còn nói tôi tới cửa nhà ông ta xin ăn, tôi có động chạm gì ông ta sao? Cái nhà rách nát đó! Tôi khinh!"
Khương Bảo nghe thấy cô ấy mắng Trịnh Hữu Mặc là trứng phân lừa thì không khỏi bật cười, tâm trạng trong thoáng chốc cũng tốt lên.
----
Kim Mỹ Hồng thấy Khương Bảo tới, ngừng chửi, trên mặt lộ vẻ xấu hổ: "Đại Bảo, sao em lại tới đây?"
"Chị Mỹ Hồng, chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi, hại chị đến cơm cũng chưa ăn còn bị chọc giận như vậy. Trong này có một ít thức ăn, em mang tới cho chị, chị và mọi người trong nhà chia ra cùng ăn đi."
Kim Mỹ Hồng vội xua tay: "Không cần không cần, em cầm về đi."
"Không sao, chị ăn đi, chị không ăn trong lòng em rất áy náy."
Khương Bảo dùng vẻ mặt chân thành, giọng điệu thành khẩn nói ra lời này, làm cho Kim Mỹ Hồng càng thêm bất bình thay cô.
"Đại Bảo, em cũng chưa ăn gì, hay là cùng nhau ăn đi?" Kim Mỹ Hồng vừa nói vừa muốn kéo cô vào nhà.
"Được." Khương Bảo không từ chối.
Trong nhà Kim Mỹ Hồng nhiều người, cô, chồng cô, chồng em gái, cha mẹ chồng, cộng thêm ba đứa con của cô, tổng cộng có tám người.
Số đồ ăn Khương Bảo mang đến không đủ, Kim Mỹ Hồng liền vào bếp nấu một nồi bột ngô. Những người khác mỗi người múc một bát bột ngô, lại đặt vào trong bát Khương Bảo hai cái bánh bao trắng.