Nữ Phụ Chỉ Muốn Ké Khí Vận

Chương 13: Bệnh nan y

Trước Sau

break

"Lên trấn." Giọng cậu trầm xuống, "Thăm mẹ tôi."

Loan Phù ngẩn ra.

Thị trấn... Bệnh viện... Dì Trương...

Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, thì ra Quý Cận Bạch ngày nào làm đồng xong cũng phải chạy lên trấn chăm mẹ.

Thế mà vừa nãy... cô còn hùng hồn ra lệnh bắt cậu phải có mặt ở nhà vào giờ này giờ kia, không được đi đâu.

Cảm giác chột dạ xộc thẳng lên não, cô nhìn bóng lưng trầm mặc, nghiêm túc của Quý Cận Bạch khi cậu cầm lấy cuộn băng gạc sạch chuẩn bị băng lại cho cô, há miệng định nói gì đó.

"Cái đó..." Cô hắng giọng, giọng lí nhí, "Cậu... cậu cứ đi đi. Không cần ở nhà với tôi đâu."

Tay đang quấn băng của Quý Cận Bạch khựng lại, ngước mắt nhìn cô một cái.

"Không cần." Cậu cúi đầu, tiếp tục động tác trên tay, quấn băng gạc vừa phẳng phiu vừa chắc chắn, "Mẹ tôi bên đó... có người trông giúp rồi."

"Với lại bà dặn rồi, bảo tôi chăm sóc cô cho tốt. Tôi không ở nhà, cô có thể không an toàn."

Cô nhìn Quý Cận Bạch cẩn thận thắt nút cuối cùng, sau đó bưng chậu nước rửa chân lên, quay người đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, cô mới lắc đầu thu lại tầm mắt, cầm lại chiếc điện thoại bị vứt sang một bên.

Mở khóa, màn hình sáng lên, vẫn dừng ở giao diện trò chuyện với Hứa Âm.

Có thêm vài tin nhắn chữ mới nhất, gửi từ hai phút trước.

Hứa Âm: "Cơ mà Phù Phù, nãy tớ ngẫm kỹ lại..."

Hứa Âm: "Cái nhìn đầu tiên thấy cậu đẹp trai kia, ngoài thấy đẹp ra, còn thấy quen quen mắt thế nào ấy."

Hứa Âm: "Sau đó tớ ngẫm lại..."

Hứa Âm: "Cậu ta trông giống bố cậu hồi trẻ ghê á! Đặc biệt là chỗ mắt với mũi!"

Bụp —

Loan Phù bỗng run lên.

Ngón tay cô cứng đờ trên màn hình, mắt dán chặt vào mấy dòng chữ đó, hơi thở như ngừng lại trong chốc lát.

Quý Cận Bạch... và bố cô... giống nhau?

Bố cô, Loan Hằng, năm nay hơn bốn mươi, đang ở độ tuổi quyến rũ nhất của đàn ông, chín chắn, tuấn tú, sát phạt quyết đoán trên thương trường. Trong thư phòng ở nhà có ảnh ông hồi trẻ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khí chất lạnh lùng...

Cô lắc mạnh đầu, muốn văng cái hình ảnh khuôn mặt Quý Cận Bạch chồng lên khuôn mặt bố mình ra khỏi đầu.

Nhưng càng kháng cự, hình ảnh đó lại càng rõ nét.

"Bộp" một tiếng, điện thoại bị cô ném thẳng xuống dát giường cứng ngắc.

Loan Phù chui tọt vào trong chăn, dùng chiếc chăn mỏng quấn chặt lấy mình, trùm kín cả đầu.

Chưa nằm được bao lâu, cô bực bội vò đầu bứt tóc, lại ngồi dậy, nhảy lò cò ra cửa, muốn xem Quý Cận Bạch đang làm gì.

Trong bếp truyền đến tiếng động khẽ.

Ngó đầu nhìn vào, chỉ thấy Quý Cận Bạch đang quay lưng về phía cô, thái cái gì đó trên thớt.

Đường nét lưng eo săn chắc hiện rõ trong ánh sáng, theo động tác thái rau của cậu, xương bả vai và cơ bắp cánh tay hơi nhấp nhô.

"Nhìn gì?" Quý Cận Bạch không quay đầu lại, giọng nhàn nhạt.

Loan Phù giật thót, có cảm giác chột dạ như làm việc xấu bị bắt quả tang, rướn cổ cãi cố: "Ai thèm nhìn cậu! Tôi... tôi xem cậu nấu cơm đến đâu rồi! Tôi đói!"

Quý Cận Bạch dừng tay, xoay người lại.

Trên tay cậu vẫn cầm con dao phay, dính chút nước rau xanh.

Ánh mắt dừng lại trên gò má hơi ửng đỏ và cái cằm hất lên cố tỏ ra bình tĩnh của cô trong giây lát, không có cảm xúc gì.

"Sắp xong rồi." Cậu trả lời ngắn gọn, rồi quay lại tiếp tục thái rau.

"Này, cậu... mẹ cậu bệnh nặng lắm à?"

Tay thái rau của Quý Cận Bạch khựng lại. "Ừ."

"Bệnh gì? Nếu là vấn đề tiền nong, tôi có thể..."

"Là bệnh nan y."

"Không phải vấn đề tiền bạc." Cậu bổ sung, "Vô phương cứu chữa."

Loan Phù há hốc mồm, những lời định nói bị chặn lại hết, nghẹn ở cổ họng, lên không được xuống không xong.

"Xin, xin lỗi..."

Lúc Quý Cận Bạch bưng cơm canh vào, nhìn thấy chính là bộ dạng thất thần này của cô.

Cậu đặt một bát cháo trắng, một đĩa rau xào, và một bát nhỏ thịt gà hầm nhừ lên chiếc ghế đẩu cạnh giường.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc