Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Ra

Chương 5

Trước Sau

break
Cố Thịnh Nhân ghét nhất chính là kiểu nam nhân vừa nhìn thấy mỹ nhân đã không còn nguyên tắc như Thái tử. “Cố Thịnh Nhân” trước kia cũng chính vì gặp phải một kẻ như thế, mới rơi vào kết cục thê lương đến vậy.


Nàng lười biếng ngắm bộ móng tay được tỉa sửa nhẵn nhụi của mình, chậm rãi lên tiếng: “Lời này của Thái tử điện hạ nghe thật lạ. Ta chẳng qua chỉ ngồi ở đây ngắm cảnh, vậy mà vị thứ muội này của ta không nói không rằng đã chạy tới khóc lóc một hồi. Ta vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu óc vẫn còn mê man nặng nề, thật sự hoàn toàn không hiểu đây là đang diễn trò gì.”

Nàng lại liếc Tưởng Vân Sam một cái: “Nhưng vừa thấy Thái tử điện hạ tới, ta ngược lại hiểu ra đôi chút.”

Nàng không muốn nhìn thêm đôi nam nữ kia nữa, dứt khoát giơ tay đỡ trán, khẽ “ôi” một tiếng. Hộc Châu và Lâm Lang vẫn luôn đứng hầu bên cạnh lập tức bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Quận chúa, người không khỏe sao?” Hộc Châu hỏi.

Cố Thịnh Nhân gật đầu: “Đứng ngoài gió nửa ngày, ta quả thực thấy hơi choáng váng. Các ngươi đỡ ta về nghỉ ngơi một lát.”

Nói rồi nàng khẽ ra hiệu với hai người, vịn tay hai tỳ nữ mà rời đi.

Cơ Diệp nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của nàng. So với vẻ nghiêm nghị thường ngày, lúc này nàng lại thêm đôi phần yếu mềm, vô cớ khiến người ta động lòng. Trong lòng hắn khẽ rung lên, vừa định bước theo sau.

Bất ngờ bên cạnh vang lên một tiếng kêu khẽ: “Ai da!”

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy đã ôm trọn một thân mềm mại thơm ngát vào lòng.

Nghe động tĩnh phía sau, khóe môi Cố Thịnh Nhân khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.

“Quận chúa, hôm nay Thái tử điện hạ thật sự quá đáng lắm rồi!” Vừa trở về phòng ngủ, Lâm Lang là người nghĩ gì nói nấy đã tức tối lên tiếng.

“Người mới là vị hôn thê của Thái tử điện hạ, vậy mà người lại đi bênh vực ả ta?” Đại nha hoàn bên cạnh Tưởng Lệnh Trinh đều do Văn Thành trưởng công chúa tự mình chọn lựa, tìm người dạy dỗ, nên đương nhiên chẳng có chút thiện cảm nào với thứ nữ như Tưởng Vân Sam, kẻ được sinh ra từ một tỳ nữ leo lên giường chủ tử.

“Nhị tiểu thư ngày thường trông im im lặng lặng, không ngờ lại giấu sâu đến vậy.” Hộc Châu đứng bên cũng lên tiếng.

Cố Thịnh Nhân mặc cho các nàng nói, mãi đến cuối cùng mới nhàn nhạt dặn một câu: “Ở chỗ ta thì thôi, ra bên ngoài, những lời thế này tuyệt đối không được nhắc lại.”

Hộc Châu và Lâm Lang thấy thần sắc nàng vẫn bình thản, xác định nàng không bị chuyện vừa rồi làm ảnh hưởng, lúc ấy mới yên lòng, cười đáp: “Quận chúa cứ an tâm, ra ngoài chúng nô tỳ tự biết chừng mực.”

Cố Thịnh Nhân nằm xuống. Bên ngoài, Hộc Châu cẩn thận buông màn, rồi lui ra. Trong phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng.


“Hệ thống.” Trong lòng Cố Thịnh Nhân lặng lẽ gọi một tiếng.

“Ký chủ có gì cần?” Bóng dáng hệ thống hiện ra trước mắt nàng.

Cố Thịnh Nhân hỏi: “Nhiệm vụ của ta là để Tưởng Lệnh Trinh kéo dài vận mệnh vốn có của nàng, trở thành người đàn bà tôn quý nhất vương triều này. Như vậy, Tưởng gia không thể đổ. Với tính nết của trữ quân hiện giờ, muốn giữ được Tưởng gia, cách tốt nhất chính là dựa vào thế lực của Tưởng gia, nâng đỡ lại một vị trữ quân khác lên ngôi. Làm như vậy, có bị tính là quấy loạn trật tự của thế giới này không?”

Trên người hệ thống lóe lên một vầng sáng trắng. Một lúc sau, Cố Thịnh Nhân mới nghe nó trả lời: “Cách này có thể làm được. Thế giới này chỉ có nữ chính được định sẵn, không có nam chính được định sẵn. Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, còn quá trình thì có thể tùy ý xoay xở.”

Nhận được câu trả lời của hệ thống, Cố Thịnh Nhân mới thật sự yên lòng. Nàng lặng lẽ suy tính xem trong số các hoàng tử khác của hoàng đế, ai là người dễ được nâng lên ngôi nhất.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương