Cơ Diệp vội vươn tay đỡ Cố Thịnh Nhân dậy: “Biểu muội không cần đa lễ. Ngươi và ta vốn là biểu huynh muội ruột thịt, lại có hôn ước trong người, thật sự không cần câu nệ như vậy.”
Cơ Diệp vẫn luôn rất hài lòng với vị hôn thê biểu muội này. Không nói đến xuất thân, chỉ riêng dung mạo của nàng đã là hiếm có khó gặp, trong cả hoàng thành này ai mà không hâm mộ diễm phúc của trữ quân?
“Vân Sam bái kiến biểu ca.” Tưởng Vân Sam đứng bên cạnh thấy Thái tử bước vào mà ánh mắt chẳng hề đặt lên người mình, không khỏi âm thầm cắn răng, cất giọng mềm mại gọi.
Lúc này Cơ Diệp mới chú ý tới Tưởng Vân Sam đứng bên cạnh. Ban đầu hắn còn có chút mất kiên nhẫn, nhưng vừa quay sang nhìn thấy bộ dạng mềm yếu đáng thương của ả, sắc mặt mới dịu lại: “Ngươi là?”
Tưởng Vân Sam dịu dàng hành lễ, cổ hơi cong xuống, để lộ một đoạn da thịt trắng mịn như mỡ đông: “Thiếp thân là tiểu thư trong phủ đại tướng quân, đứng hàng thứ hai.”
Nguyên thân của Tưởng Vân Sam vốn nhát gan như chuột, vừa thấy Thái tử đã tránh xa, làm gì có cơ hội gặp hắn?
Thái tử cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “À, hóa ra là thứ nữ do tỳ nữ sinh ra của phủ đại tướng quân.”
Cố Thịnh Nhân cười tủm tỉm nhìn gương mặt Tưởng Vân Sam thoáng chốc trở nên vô cùng đặc sắc.
Cố Thịnh Nhân biết Tưởng Vân Sam là kẻ đến từ thế giới khác, cực kỳ nhạy cảm với thân phận thứ nữ này. Trong cốt truyện ban đầu, sau khi được độc sủng chốn hậu cung, ả còn ép hoàng đế đổi cho mình một xuất thân tôn quý, như thể làm vậy thì thật sự có thể khiến bản thân cao hơn người khác một bậc.
Nhiệm vụ của Cố Thịnh Nhân ở thế giới này là ngăn cản số mệnh bi thảm của Tưởng Lệnh Trinh, giúp nàng trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Thiên Khải.
Muốn làm được điều đó, tai họa ngầm lớn nhất là Tưởng Vân Sam tuyệt đối không thể giữ lại.
Trước đó, Tưởng Lệnh Trinh cũng không ngại để ả nếm nhiều thêm chút mùi vị bị người khinh rẻ. Dù sao trong cốt truyện gốc, Tưởng Lệnh Trinh cũng đã bị ả từng bước sỉ nhục đến mức phải tự vẫn.
Bàn tay giấu trong tay áo của Tưởng Vân Sam đã bị móng tay bấm đến rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn là vẻ rưng rưng nước mắt, yếu đuối đáng thương: “Vân Sam biết thân phận mình thấp kém, không xứng kết giao với Thái tử biểu ca. Chỉ là Vân Sam ngưỡng mộ uy nghi của người, nhất thời không kìm được lòng mình. Nếu có chỗ nào thất lễ, còn mong Thái tử biểu ca thứ tội.”
Nói xong, ả che mặt khóc nức nở, làm bộ muốn rời đi.
Thái tử xưa nay vốn là hạng người thương hương tiếc ngọc, làm sao chịu nổi cảnh mỹ nhân rơi lệ? Huống chi, Tưởng Vân Sam lại còn là một mỹ nhân phong thái hơn người, trong mắt trong lòng đều như chỉ có mỗi hắn.
Thái tử chỉ cảm thấy lòng tự tôn của nam nhân trong mình được thỏa mãn vô cùng.
Hắn vội vàng ngăn Tưởng Vân Sam lại, nửa dỗ dành nửa cười nói, giữ ả ở lại.
Cố Thịnh Nhân đứng bên cạnh nhìn màn khôi hài ấy, trong lòng chỉ nghĩ thứ bao cỏ như vậy sao lại có thể ngồi lên vị trí trữ quân?
Nếu nhiệm vụ của nàng là trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Thiên Khải triều, vậy để khỏi khiến chính mình thấy ghê tởm, ngôi vị nam nhân tôn quý nhất kia vẫn nên đổi cho người khác ngồi thì hơn.
Bên kia, Thái tử hỏi Tưởng Vân Sam vừa rồi đang làm gì. Tưởng Vân Sam liền nhân cơ hội kể lại chuyện lúc trước.
Quả nhiên, Thái tử lập tức đem ánh mắt không tán đồng nhìn về phía Cố Thịnh Nhân: “Biểu muội, chuyện ngươi bị ngã cũng không phải lỗi của Vân Sam biểu muội. Nàng ấy lòng dạ thiện lương, còn đích thân tới xin lỗi ngươi, cớ sao ngươi cứ phải so đo mãi như vậy?”