Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Ra

Chương 23

Trước Sau

break
“Ngươi... ngươi vậy mà biết?” Tưởng Vân Sam không sao ngờ được, chuyện mà ả tưởng đã giấu kín từ lâu, hóa ra sớm đã chẳng còn là bí mật.

“Điều ta biết còn nhiều lắm.” Cố Thịnh Nhân bỗng đứng dậy, bước đến gần Tưởng Vân Sam. Nhìn khuôn mặt đã lộ vẻ hoảng hốt của ả, nàng khẽ cười, ghé sát bên tai ả mà nói:

“Lần hội chùa ấy, là ai đẩy ta ngã?”


Mấy ngày trước, con ngựa của ta là do kẻ nào lén hạ thuốc gây ảo giác? Những chuyện ấy, ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Tưởng Vân Sam, ngươi không phải muốn chơi sao? Ta, Tưởng Lệnh Trinh, sẽ từ từ chơi cùng ngươi.”

Nói xong, Cố Thịnh Nhân cũng mặc kệ phía sau Tưởng Vân Sam đang lộ ra vẻ mặt thế nào, chỉ thong dong cất bước ra ngoài.

“Ký chủ, vì sao ngươi lại cố ý dọa nàng ta?” Hệ thống khó hiểu hỏi.

Cố Thịnh Nhân tươi cười rạng rỡ: “Ta có dọa ả sao? Những lời ta nói đều là thật cả. Còn ả có tự nghĩ nhiều hay không, thì là chuyện của ả.”

Hệ thống: Luôn có cảm giác ký chủ đang phát triển theo một hướng rất khó lường.

Cơ Ngọc nhận được tin do thuộc hạ đưa tới, đọc kỹ hai lượt rồi đưa tay che miệng khẽ cười: “Ta cứ tưởng là một con mèo Ba Tư cao quý lười biếng, nào ngờ lại là một con mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt.” Hắn chỉ thấy Tưởng Lệnh Trinh như vậy càng thêm đáng yêu, hận không thể lập tức tới bên nàng để nhìn nàng một cái.

Cố Thịnh Nhân ngồi trên ghế nghe Hộc Châu bẩm báo, nói rằng Nhị tiểu thư dạo gần đây cứ đa nghi ngờ vực, ngay cả đồ ăn trong phủ cũng phải thử độc xong mới chịu dùng, bên ngoài sân còn cho người canh giữ kín mít.

Nàng khẽ cười. Quả nhiên Tưởng Vân Sam chỉ là tự dọa chính mình. Dù nàng thật sự muốn ra tay, cũng sẽ không chọn ở phủ Đại tướng quân. Dẫu sao ả cũng là Trắc phi tương lai của Thái tử, nếu xảy ra chuyện, tuy không đến mức động gân cốt, nhưng phủ Đại tướng quân vẫn sẽ vướng phải không ít phiền toái.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày Tưởng Vân Sam xuất giá.

Trắc phi không thể mặc chính hồng, không được ngồi kiệu tám người khiêng, cũng không có tư cách đi qua cửa chính.

Lại thêm chuyện Văn Thành trưởng công chúa thật sự chán ghét Tưởng Vân Sam, chỉ qua loa chuẩn bị cho ả ít của hồi môn, miễn sao ngoài mặt nhìn không quá khó coi. Ngay cả đèn lồng đỏ, phủ Đại tướng quân cũng chẳng buồn treo lên.

Có điều vẫn còn đồ ban thưởng của hoàng gia chống đỡ, nên trong mắt người ngoài, Tưởng Vân Sam vẫn xem như nở mày nở mặt. Chỉ cần là người sáng suốt, nhìn một cái là biết vị Thái tử Trắc phi mới này chẳng được nhà mẹ đẻ yêu thương. Mà Thái tử chưa chắc đã thật lòng để tâm tới ả. Nếu thật sự coi trọng, hắn cũng sẽ không trước ngày nạp phi mấy hôm còn cùng tỳ nữ lêu lổng dây dưa.

Rồi chẳng bao lâu nữa, Tưởng Vân Sam sẽ hiểu ra rằng gả cho Thái tử vốn không tốt đẹp như ả từng tưởng tượng.

Đến ngày thứ ba lại mặt.

Tưởng Vân Sam một mình trở về phủ Đại tướng quân, phô trương thì cũng đủ đầy. Dẫu sao hiện giờ trong hậu viện của Thái tử, ả vẫn là nữ chủ nhân duy nhất có phẩm cấp gọi là ra dáng.


Cố Thịnh Nhân nhìn dáng vẻ y phục gấm vóc lộng lẫy của ả, trong lòng chỉ cười thầm. Không biết nụ cười kia, sau khi gột đi hết từng lớp son phấn, rốt cuộc còn lại được mấy phần thật lòng?

Có hệ thống trong tay, nàng đương nhiên biết rõ, ngay sáng hôm sau sau đêm động phòng hoa chúc, Thái tử đã để mắt tới Lục Tụ, tỳ nữ mà Tưởng Vân Sam mang theo khi xuất giá.

Văn Thành trưởng công chúa vin cớ bệnh nên không tham dự, chỉ có Đại tướng quân qua loa tiếp đãi Tưởng Vân Sam.

Mà Tưởng Vân Sam dường như cũng chẳng muốn nán lại phủ Đại tướng quân. Dùng xong bữa trưa, ả đã vội vã quay về phủ Thái tử.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương