Thế nhưng hôm ấy phủ Trấn Quốc công có biết bao khách khứa, miệng người nhiều như thế, ai bịt cho kín nổi?
Chuyện kín trong hoàng thất, ai ai cũng tò mò. Chẳng qua hai ngày, khắp cả kinh thành đã bàn tán xôn xao về đôi ba chuyện không thể nói rõ giữa Thái tử điện hạ và một tỳ nữ trong phủ Trấn Quốc công.
“Choang!”
Lại một chiếc chén men trắng vẽ hoa rơi xuống đất vỡ tan.
Tưởng Vân Sam vẫn chưa hả giận, quét nốt chiếc chén trà còn lại trên bàn xuống đất. Chỉ cần nhớ tới ánh mắt hả hê trên nỗi đau của người khác, hoặc ánh mắt thương hại mà đám người ở phủ Trấn Quốc công hôm ấy nhìn mình, trong lòng ả lại bốc lên một ngọn lửa không sao nén xuống được.
“Bẩm Nhị tiểu thư, quận chúa tới thăm.”
Tỳ nữ đứng chờ ngoài cửa dè dặt lên tiếng.
“Không gặp!” Tưởng Vân Sam đang lúc nổi giận, nào còn lòng dạ nào gặp ai, nhất là Tưởng Lệnh Trinh, người mà ả vẫn luôn muốn vượt qua nhưng chưa từng làm được.
“Ây da, để ta xem nào, vị Thái tử Trắc phi đây là làm sao vậy?”
Cố Thịnh Nhân vừa bước vào cửa đã thấy ngay cảnh tượng bừa bộn trong phòng.
Không sai, nàng chính là cố ý đến chọc tức Tưởng Vân Sam.
Vừa thấy Cố Thịnh Nhân tiến vào, sắc mặt Tưởng Vân Sam lập tức đổi hẳn: “Ngươi vào bằng cách nào?”
“Lục Y! Không phải ta đã dặn không được để ai vào sao?” Ả quay sang tỳ nữ của mình đứng phía sau Tưởng Lệnh Trinh, quát lên.
Cố Thịnh Nhân phất tay bảo Lục Y lui xuống. Lục Y hơi chần chừ, Cố Thịnh Nhân liền lạnh mặt: “Thế nào?”
“Trong phủ Đại tướng quân này, lời ta nói hóa ra lại không còn tác dụng nữa sao?”
Lục Y do dự một thoáng. Bây giờ đi ra ngoài thì nhiều lắm cũng chỉ bị Nhị tiểu thư răn dạy một trận. Nhưng nếu trái lệnh quận chúa... Lục Y rùng mình một cái, trưởng công chúa điện hạ nhất định sẽ không tha cho nàng!
Lục Y khom người thật thấp lui ra ngoài, còn chu đáo khép cửa phòng lại.
Tưởng Vân Sam căm giận trừng tỳ nữ của mình, rồi quay đầu lại, vừa hay bắt gặp Cố Thịnh Nhân đang mỉm cười nhìn ả.
“Tỷ tỷ tới đây có chuyện gì?” Ả gượng bày ra vẻ tươi cười. Lúc này vẫn chưa phải lúc trở mặt với Tưởng Lệnh Trinh.
Cố Thịnh Nhân đột nhiên bước đến gần Tưởng Vân Sam, giọng đầy ác ý: “Ta chỉ tới xem thử, khi phát hiện vị hôn phu tương lai của mình vụng trộm tư thông với một tỳ nữ thấp hèn, ngươi có cảm giác thế nào?”
“À phải rồi,” Cố Thịnh Nhân nhìn ả, chậm rãi nói tiếp, “Bất kể ngươi có ý nghĩ gì, cũng chỉ có thể nuốt xuống trong lòng, cùng lắm trút giận lên mấy kẻ hầu hạ mà thôi. Dẫu sao chính ngươi cũng chỉ là một kẻ làm thiếp, đâu có tư cách mà làm ầm lên.”
Tưởng Vân Sam sững sờ đến há hốc miệng. Ả nằm mơ cũng không ngờ những lời ấy lại có thể thốt ra từ miệng Tưởng Lệnh Trinh. Qua hồi lâu, ả mới cười lạnh: “Ta còn tưởng ngươi thật sự trong sạch hiền lành, cao cao tại thượng như vẻ ngoài kia chứ. Hóa ra cũng chỉ là giả bộ mà thôi.”
Mấy lời chỉ trích ấy, Cố Thịnh Nhân hoàn toàn chẳng để trong lòng. Nàng nhìn quanh một lượt, chọn chỗ chưa bị đập phá mà ngồi xuống, dáng vẻ tao nhã tự nhiên.
“Ta không bằng ngươi. Ngươi có biết không? Khi nhìn sắc mặt ngươi lúc nghe tin ở phủ Trấn Quốc công, trong lòng ta vui sướng biết bao nhiêu. Khi nghe tin đó, ngươi có phải thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi nhặng không? Hôm ấy ở sau núi chùa Tiềm Long, lúc ta nhìn thấy ngươi và Thái tử làm chuyện dơ bẩn kia, ta cũng có cảm giác như vậy. Đúng là lưới trời lồng lộng, báo ứng xoay vần, ông trời nào có tha ai!”
Cố Thịnh Nhân hài lòng nhìn gương mặt Tưởng Vân Sam dần tái nhợt vì những lời mình vừa nói.