"Phu quân, cuốn sách này có thể cho thiếp làm quà bồi tội được không?"
Hắn đề nghị bồi tội, nữ tử này không đòi hỏi được ra ngoài ngay, trái lại muốn một cuốn côn pháp tầm thường?
Vệ Vân Kiêu cầm lấy cuốn sách trong tay nàng mở ra xem kỹ, đây chỉ là một cuốn sách bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chẳng có gì đặc biệt.
Vệ Vân Kiêu hỏi: "Tại sao lại muốn cuốn sách này?"
Đang lúc cầu người, Diệp Ngọc đổi thái độ, ôn tồn thỏ thẻ:
"Phu quân võ nghệ cao cường, kỳ thực thiếp vẫn luôn ngưỡng mộ chàng, cũng muốn được lợi hại như chàng vậy.
Đáng tiếc thiếp chỉ là phận nữ nhi yếu đuối trói gà không chặt, thiếp muốn học một ít võ nghệ, tuy không thể sánh bằng phu quân nhưng ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, lần sau phu quân có gặp thích sát, thiếp còn có thể giúp chàng."
Diệp Ngọc nói lời lẽ vô cùng khẩn thiết.
Vệ Vân Kiêu tiến lại gần, đôi mắt thâm trầm lướt qua tia sáng u tối khó đoán.
Ngưỡng mộ?
Hắn quan sát kỹ đôi mắt của Diệp Ngọc, đó là một đôi mắt linh động, khi nói chuyện vương chút tình ý, nhất thời khó phân biệt thật giả.
"Ta dạy nàng."
Diệp Ngọc ngẩn ra, sau giây lát ngạc nhiên, nàng không chắc chắn hỏi lại:
"Phu quân, chàng nói gì cơ?"
"Ta lúc rảnh rỗi không có việc gì, có thể dạy nàng vài chiêu."
Diệp Ngọc nào dám tìm hắn học võ nghệ, ngộ nhỡ không cẩn thận bị tên đầu gỗ này chém làm hai nửa thì khổ.
Nàng cười gượng vài tiếng: "Hay là thôi đi ạ."
Vệ Vân Kiêu sa sầm mặt hỏi: "Không muốn?"
Lời ít ý nhiều, Diệp Ngọc vội xua tay giải thích:
"Không không... Không phải, phu quân đang mang thương tích trên người, thiếp sao dám để phu quân phải lao tâm khổ tứ vì mình?"
Vệ Vân Kiêu bước tới một bước:
"Đã bình phục gần hết rồi, dạy nàng cũng không tốn quá nhiều sức lực."
Diệp Ngọc đắn đo do dự, không phải nàng không dám để Vệ Vân Kiêu dạy, mà là vạn nhất để mẹ chồng phát hiện, chắc chắn bà ấy sẽ không để nàng yên thân.
Nàng muốn học võ nghệ, dân làng cũng cần, nếu có thể được Vệ Vân Kiêu chỉ điểm đôi chút, nàng đem về quê truyền dạy, ít nhất...
Ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể, không để quân Khương ức hiếp.
Vệ Vân Kiêu bỗng nhiên dễ nói chuyện lạ thường làm nàng rất động lòng, nhưng cũng rất phân vân.
Hàng mi dài mảnh đổ một quầng bóng xuống dưới mắt, đồng tử nàng khẽ chuyển động.
Răng nàng cũng bất giác cắn nhẹ vào môi.
"Vậy... Mẫu thân và tổ mẫu có trách thiếp không?"
Hóa ra là vì chuyện này, Vệ Vân Kiêu mỉm cười:
"Ta dạy nàng ở đình hóng mát sau viện, sẽ không ai phát hiện ra đâu."
Quầng bóng nơi đáy mắt Diệp Ngọc như được thắp sáng, nàng hân hoan nói:
"Vậy thì đa tạ phu quân nhiều lắm."
Nàng cười rất tươi, lần này là thật lòng.
Vệ Vân Kiêu thấy nàng đồng ý, mặc kệ Tô thị muốn học võ vì duyên cớ gì.
Đã rơi vào tay hắn thì hành hạ thế nào là do hắn quyết định, hắn không tin một vị thiên kim tiểu thư lại có thể chịu được những nỗi khổ này.
Hắn sẽ không cố ý nhắm vào một nữ nhi, nhưng ít nhất có thể khiến nàng mệt tới mức ngày nào cũng nằm bẹp, không còn tâm trí đâu mà ra ngoài.
Nghĩ đến đây, Vệ Vân Kiêu nhấn mạnh: "Tô thị, ta sẽ dạy nàng thật tử tế."
Diệp Ngọc rất vui mừng, không ngờ Vệ Vân Kiêu cũng có chút tác dụng, võ nghệ tự tìm đến cửa tội gì không học.
Nàng gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Phu quân, chàng tốt quá đi~."
Đầu ngón tay Vệ Vân Kiêu khẽ động, đang định xoa mặt nàng.
"Thiếu phu nhân, phu nhân có lời mời."
Bên ngoài truyền đến giọng của Phương Tông, Diệp Ngọc nghé đầu ra, cười rạng rỡ đáp:
"Con tới đây."
Diệp Ngọc nói với Vệ Vân Kiêu: "Phu quân, mẫu thân tìm thiếp, thiếp đi trước đây."
Vệ Vân Kiêu không đáp, cúi đầu nhìn gương mặt Diệp Ngọc.
Diệp Ngọc nói xong liền lách người lướt qua bên cạnh hắn, chẳng thèm đợi Vệ Vân Kiêu mở miệng, dù sao cũng là tên đầu gỗ, đợi hắn nói xong thì trời cũng tối mất rồi.
Tay áo nhẹ nhàng của người thiếu nữ lướt qua mu bàn tay hắn, mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy, ngón tay Vệ Vân Kiêu khẽ cử động, ánh mắt dõi theo bóng lưng Diệp Ngọc, định nói gì đó.
Nhưng Diệp Ngọc đã sớm chạy biến cùng Phương Tông.
Nàng có thể ra khỏi Thanh Huy Viện rồi, là mệnh lệnh của mẹ chồng, Vệ Vân Kiêu cũng không ngăn cản.
Điều này chứng tỏ nước cờ Lưu Quan Âm này đi đúng hướng, nàng phải nịnh bợ bà mẹ chồng này nhiều hơn nữa.
Diệp Ngọc hỏi thăm Phương Tông: "Cô cô, mẫu thân tìm con có việc gì vậy?"
Phương Tông cười đáp: "Nô tỳ cũng không rõ, nhưng nhìn người đến truyền tin thì có lẽ cũng không phải chuyện gì làm khó người đâu ạ."
Ra khỏi Thanh Huy Viện, Diệp Ngọc nhìn ngó xung quanh.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, ráng chiều bao phủ nửa chân trời, một đám mây dày đặc che khuất ánh sáng, vòm trời nửa xanh nửa cam.
Băng qua một đoạn hành lang khúc khuỷu là tới Uy Uy Đường.
Lưu Quan Âm đang chuẩn bị bữa tối, các thị nữ nối đuôi nhau bưng thức ăn vào.
Thấy Diệp Ngọc tới, bà ấy thân thiết bước lên phía trước.
"Vân Nhi tới rồi đó à."
Cử chỉ thân mật quá mức khiến Diệp Ngọc rùng mình một cái, nhìn thần sắc bà ấy, hẳn là đã tin lời mình nói.
Diệp Ngọc an tâm phần nào, khoác tay Lưu Quan Âm cười hỏi:
"Mẫu thân gọi nàng dâu tới có việc gì ạ?"
"Ta tìm con tới là muốn xác nhận lại một vài chi tiết, ví dụ như thần tiên có nói bà ấy thích ăn gì không?
Hay là thần tiên thích lợn dê, hay các loại hoa quả bánh trái nào khác."
Lưu Quan Âm kéo Diệp Ngọc sang gian phòng bên cạnh, lấy ra một tờ giấy.
Trong lúc nàng ngủ, Lưu Quan Âm hành động rất nhanh, đã soạn sẵn các hạng mục cúng tế, Diệp Ngọc đối với quy củ tế lễ của hào môn đại hộ thì mù tịt, không dám tùy tiện chỉ điểm vì sợ lộ tẩy.
Nàng gập tờ giấy lại:
"Mẫu thân, thần tiên nói lòng thành là được, không câu nệ nhiều quy củ như vậy, càng sớm càng tốt ạ."
Ra khỏi cửa sớm thì nàng mới sớm chạy trốn được, hì hì.
Nghĩ đến đây, Diệp Ngọc vểnh môi, không giấu nổi nụ cười.
Lưu Quan Âm thấy cũng đúng: "Vậy thì ngày mai khởi hành nhé?"
"Ngày mai ạ?"
Diệp Ngọc không thể tin nổi, kinh ngạc xác nhận lại một lần.
Phản ứng của nàng quá lớn, rơi vào mắt Lưu Quan Âm dường như có chút không ổn.
"Sao vậy? Không được ư?"
Diệp Ngọc vội vàng lắc đầu, niềm vui sướng mãnh liệt khiến nàng nắm chặt tay Lưu Quan Âm nói:
"Dạ không phải ạ, mẫu thân, không ngờ con chỉ mơ một giấc mộng mà người đã để tâm như vậy, người thật tốt quá, sau này nhất định sẽ con đàn cháu đống!"
Nhưng chắc chắn không phải do nàng sinh.
Tối nay về nàng sẽ chuẩn bị dọn đồ, ngày mai chuồn lẹ!
Nghĩ đến đó, tâm trạng càng thêm sảng khoái, miệng lưỡi cũng ngọt xớt, tìm đủ cách dỗ dành Lưu Quan Âm.
Người nhà họ Tô không ra gì, nhưng Tô Vân này được đấy, ngoại trừ gia đình không ổn thì mọi điểm đều phù hợp với yêu cầu của Lưu Quan Âm đối với con dâu.
Lưu Quan Âm vui vẻ, nhếch môi miễn cưỡng giữ nàng lại dùng cơm, Vệ Vân Vi cũng nhanh chóng tới nơi.
Ba người nói cười vui vẻ, Uy Uy Đường vốn thanh vắng nay thỉnh thoảng lại truyền ra từng đợt tiếng cười, vọng tới cả Thanh Huy Viện không xa.
Vệ Vân Kiêu đứng ở hậu viện ngắm trăng, ánh trăng lạnh lẽo rải đầy một màu bạc trên mặt đất, tiếng côn trùng rỉ rả không át nổi tiếng cười, hắn thậm chí có thể phân biệt được tiếng cười lanh lảnh kia là của Tô thị.
Chẳng biết có cái gì mà đáng cười đến thế!
Hắn phất tay áo, xoay người vào phòng.
Diệp Ngọc ở lại Uy Uy Đường rất lâu, mãi đến khi màn đêm đặc quánh, gió đêm càng thêm lạnh mới bị Lưu Quan Âm đuổi về.
Đã có thời gian khởi hành chính xác, Diệp Ngọc mỉm cười trở về Thanh Huy Viện, nhanh chóng dọn sẵn một tay nải rồi nằm xuống ngủ.
Tay nải này nàng sẽ không mang ra ngoài mà để lại đây cho Linh Chi lấy đi.
Diệp Ngọc mơ một giấc mơ đẹp.
Trong mơ bỗng truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, còn có những âm thanh ồn ào, loáng thoáng thấy ánh lửa ngút trời.
Diệp Ngọc giật mình tỉnh giấc, phát hiện cảnh mộng đã vận vào hiện thực.
Hai bà vú một béo một gầy bên cạnh Lão phu nhân xông vào phòng nàng, Phương Tông ngăn không nổi, bị đẩy sang một bên.
Hai bên cửa có các tiểu sai cầm đuốc đứng đó, soi sáng căn phòng u tối.
Bà vú gầy gò liếc nhìn Diệp Ngọc vừa tỉnh giấc với vẻ khinh miệt.
"Tô thị có hiềm nghi hạ độc giết mẹ chồng, giải tới Tùng Bách Đường thẩm vấn."