(NP) Nàng Giả Chết Xong, Bốn Vị Phu Quân Tìm Tận Cửa!

Chương 25: Vậy phu nhân muốn bồi tội thế nào?

Trước Sau

break

Diệp Ngọc đánh một giấc thật đằng đẵng, tinh thần sảng khoái vô cùng.

Nàng thức dậy thì đã quá giờ ngọ từ lâu, lúc này trời đã xế bóng hoàng hôn, Phương Tông bưng tới một bát mì sợi để nàng ăn lót dạ.

"Còn khoảng một canh giờ nữa mới đến giờ dùng bữa tối, Thiếu phu nhân hãy ăn tạm một chút."

Bát mì này đối với Diệp Ngọc mà nói thì chẳng phải là "ăn tạm" chút nào.

Trên mặt mì được rưới một lớp thịt băm nạc mỡ đan xen, điểm thêm vài cọng rau xanh, đậu đũa muối chua cay cùng một quả trứng luộc cắt làm đôi. Nước dùng xương hầm nóng hổi bốc hương nghi ngút, thơm nức lòng người.

Ở tửu quán bên ngoài, bát mì này ít nhất cũng phải bán tới năm mươi văn tiền.

Còn ở những gia đình bần hàn, chỉ riêng lớp thịt băm phủ phía trên kia thôi cũng đã là khẩu phần mà cả nhà họ cả năm mới được nếm một lần.

Diệp Ngọc ăn một cách vô cùng mãn nguyện.

Phương Tông không đứng bên cạnh trông chừng, Diệp Ngọc đang lúc đói ngấu nghiến liền nhanh chóng đánh chén sạch sành sanh.

Nàng vốn có khẩu vị tốt, sức ăn lại lớn, bát mì này thực ra cũng chỉ mới giúp nàng no được nửa bụng mà thôi.

Nhưng dù sao lát nữa cũng được dùng bữa tối, bấy nhiêu đây để ăn chơi là đủ rồi.

Ngồi trong phòng mãi cũng chán, nàng đẩy cửa phòng ra, ngồi dưới hiên nhà ngước nhìn ráng chiều khi mặt trời vẫn chưa lặn hẳn.

Ánh tà dương ẩn mình sau những lớp mây dày đặc, viền quanh đám mây là những dải lụa vàng rực rỡ tỏa ánh hào quang.

Đàn chim nhạn xếp thành hình chữ "Nhất" bay ngang qua chân trời, tựa như những lá khô rơi rụng, dập dềnh theo làn gió.

Gió chiều thổi tới, mang theo hơi nóng của đất cát nồng nồng.

Diệp Ngọc đắm mình trong ánh ráng chiều, đôi mắt phản chiếu những tia sáng lộng lẫy. 

Nàng một tay chống cằm, chẳng rõ đang tâm niệm điều gì.

Nàng vận chiếc áo khúc cứ màu củ sen, vây đuôi cá màu trắng khẽ đung đưa qua lại.

Vệ Vân Kiêu đẩy cửa sổ ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh trí đẹp tựa tranh vẽ ấy.

Người thiếu nữ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, đôi chân khẽ co lại, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng đang mỉm cười rạng rỡ.

Trong nụ cười ấy chứa đựng một sự chân thành mà nàng chưa bao giờ dành cho hắn.

Chẳng lẽ, nhìn hắn lại không bằng nhìn mấy con chim đang bay kia sao? 

Vệ Vân Kiêu khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Đi gọi nàng ta qua đây."

Thạch Nghiên nhận lệnh, lập tức đi mời Diệp Ngọc.

Diệp Ngọc bên kia nghe thấy lời nhắn liền luyến tiếc đứng dậy, mỉm cười dịu dàng nhưng trong lòng thì đầy rẫy sự giả tạo.

Vệ Vân Kiêu xoay người đi vào thư phòng ở gian nội thất bên trái.

Diệp Ngọc vừa vào phòng đã thấy Vệ Vân Kiêu đang ngồi xếp bằng trước án thư, tay cầm bút đang viết thư.

"Lại đây mài mực."

Giọng nói lạnh lùng chẳng thể làm tan biến nụ cười của Diệp Ngọc. 

Nàng tiến lên phía trước, cầm thỏi mực xoay vài vòng một cách tùy ý.

Lúc này nàng đã có mưu kế mới, chỉ chờ Lưu Quan Âm tin lời nàng rồi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện là nàng có thể theo chân bà ra ngoài rồi.

Vệ Vân Kiêu giờ đây đã chẳng còn giá trị lợi dụng, nàng không cần phải nhọc công lấy lòng hắn nữa, cứ tùy tiện ứng phó cho xong chuyện là được. 

Dù sao nàng cũng chẳng phải hạng thục nữ ôn nhu hiền thục gì cho cam.

Trong phòng tĩnh lặng, ngoài tiếng thỏi mực cọ xát trên nghiên nghe xào xạc, thì chỉ còn tiếng giấy tờ bị gió xuân thổi qua cửa sổ lật mở rào rào.

Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Vệ Vân Kiêu, Diệp Ngọc thầm lẩm bẩm trong bụng: người to xác thì hơi thở cũng lớn thật.

Vệ Vân Kiêu đã viết xong hai trang giấy.

Tô Vân đứng bên cạnh cứ rủ mắt cúi đầu, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, cứ như thể nàng không phải tới Vệ gia để làm nội gián vậy.

Kể từ trận tranh cãi hôm qua, hôm nay nàng đối với hắn vẫn luôn lạnh nhạt, không thèm đoái hoài, ngay cả thuốc cũng chẳng buồn bón cho hắn nữa.

Nay hắn đã tung mồi nhử ra mà nàng vẫn không hề cắn câu, đúng là định lực tốt thật!

Hôm nay nghe Thạch Nghiên bẩm báo lại những lời Diệp Ngọc đã nói với mẫu thân, Vệ Vân Kiêu liền hiểu ngay nữ nhân này vẫn chưa từ bỏ ý định, đang mưu đồ mượn cách này để ra ngoài truyền tin tức.

Đã vậy, nếu nàng muốn truyền tin đến thế, hắn sẽ để nàng truyền cho thỏa thích.

Vệ Vân Kiêu viết đầy những tin tức giả trên giấy, gọi nàng tới mài mực chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho nàng nhìn lén.

Nào ngờ cơ hội đã trao tay mà nàng lại chẳng thèm ngó ngàng tới, chẳng phải gan nàng vốn rất lớn sao?

Nghĩ đến đây, Vệ Vân Kiêu có chút mất kiên nhẫn, lực viết chữ ngày càng mạnh, nghe "rắc" một tiếng, quản bút đã bị bẻ gãy.

Diệp Ngọc nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, thản nhiên nói một câu:

"Cây bút này không tốt rồi, phu quân đổi cây khác đi."

Thái độ của nàng quả thực đã thay đổi rất nhiều, ngay cả hai chữ "phu quân" cũng chẳng còn vẻ tình ý nồng nàn, uốn éo như trước nữa.

Vệ Vân Kiêu vứt cây bút đi, im lặng đi tới kệ sách bên cạnh tìm đồ, cố ý để lại cơ hội cho nàng xem trộm thư.

Diệp Ngọc vẫn bất động, tiếp tục mài mực.

Vệ Vân Kiêu lật tìm khoảng chừng nửa tuần trà vẫn không thấy cây bút lông mới nào.

"Tô thị, lại đây."

Hắn vốn kiệm lời như vàng, thực sự là một câu thừa thãi cũng không muốn nói, cứ như sợ người ta nghe hiểu vậy.

Rất tiếc, Diệp Ngọc lại thực sự nghe hiểu, nàng đành phải đứng dậy đi giúp hắn tìm đồ.

Vệ Vân Kiêu liếc mắt nhìn, thấy Diệp Ngọc đi vòng qua hai phong thư kia để tiến tới kệ sách tìm bút lông.

"..."

Thư phòng rất rộng, quy mô lớn hơn gian nội thất bên phải tới một nửa, sách vở chất đống vô số kể.

Đa phần đều là bí kíp võ công hoặc những kỳ thư hiếm thấy.

Nàng tìm thấy một bao đựng bút trên một chiếc giá cao, đầu bút lông lộ ra ngoài miệng bao.

Nàng đưa tay ra nhưng với không tới, bèn cẩn thận bám vào kệ sách mà kiễng chân lên, chỉ sợ làm đổ cả cái giá sách.

"Phu quân, bút ở đây ạ."

Diệp Ngọc vất vả vươn tay kiễng chân, ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng ngần như ngó sen.

Lát sau, một luồng khí tức nặng nề ập đến, nàng cảm nhận được một thân hình to lớn đang đứng ngay sau lưng, bao trùm lấy bóng dáng của nàng.

Một đôi tay lớn ôm lấy eo nàng, nhấc bổng cả người nàng lên khiến đôi chân nàng rời khỏi mặt đất. 

Hắn đưa nàng lên cao, Diệp Ngọc thốt lên một tiếng kinh hãi, rồi dễ dàng lấy được bao đựng bút.

Khi Diệp Ngọc chạm đất, nàng hoảng hốt quay người lại, thấy người đứng sau là Vệ Vân Kiêu chứ không phải ai khác, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Vân Kiêu bắt trọn tia sợ hãi vừa lóe lên trong mắt nàng, trầm giọng hỏi:

"Sao vậy, nàng sợ ta?"

Diệp Ngọc chớp chớp mắt: "Là... Là phu quân làm thiếp giật mình thôi."

"Ồ, vậy sao?"

Vệ Vân Kiêu rất cao, Diệp Ngọc chỉ đứng tới ngang vai hắn là cùng.

Lưng nàng tựa vào giá sách, bị những gáy sách lồi lõm đâm vào.

Vệ Vân Kiêu đứng trước mặt khẽ cúi người, tiến sát lại gần, ép nàng vào khoảng không gian chật hẹp.

Mùi trầm hương của tùng bách từ y phục xông tới, gương mặt Vệ Vân Kiêu phóng đại trước mắt nàng.

"Đúng... Đúng vậy ạ."

Diệp Ngọc nói năng có chút không chắc chắn. 

Tuy nàng nghĩ Vệ Vân Kiêu có vẻ ái mộ mình, nhưng từ khi thành thân đến nay chưa đầy một tháng, nàng không dám khẳng định hắn có thực sự thay đổi thái độ ban đầu hay không.

Dù sao thì ngay lúc đầu, nàng chính là đối tượng mà hắn muốn "chém không tha".

Vệ Vân Kiêu nhìn hàng mi đang chớp động liên hồi của nàng, thấy đôi gò má nàng dần ửng hồng.

Hắn hạ thấp giọng, dùng chất giọng trầm khàn, nam tính hỏi:

"Vậy phu nhân muốn bồi tội thế nào?"

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "phu nhân", hơi thở ấm áp phả vào má nàng, khơi dậy một cảm giác tê dại.

Sắc hồng trên má Diệp Ngọc lan nhanh, trong mắt Vệ Vân Kiêu trông đẹp đẽ vô cùng.

Nàng vốn định khước từ, nhưng thân mình vừa khẽ động, một cuốn sách trên đỉnh đầu liền trượt xuống, rơi trúng vào lòng nàng khiến Diệp Ngọc giật thót mình.

Vệ Vân Kiêu một tay chống lên giá sách, một tay ôm lấy eo Diệp Ngọc, kéo nàng về phía trước một chút.

Người thiếu nữ va vào lòng hắn, hương thơm ấm áp ập tới, ngọc quý trong tay, hắn bất giác siết chặt vòng tay hơn.

Diệp Ngọc bị kéo ra xa giá sách một đoạn, cuốn sách kia kẹp giữa hai người, nàng vừa cử động nó liền rơi xuống đất.

Nhân cơ hội cúi xuống nhặt sách, Diệp Ngọc đã thoát khỏi cái ôm chặt như gông sắt kia.

Đây là một cuốn côn pháp, Diệp Ngọc liếc nhìn sắc mặt Vệ Vân Kiêu, thấy hắn dường như không giận dữ, nàng bèn lật ra xem vài cái.

Diệp Ngọc vốn định từ chối, nay đã nghĩ ra mình muốn gì để làm quà bồi tội rồi.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương