(NP) Cô Nàng Bình Thường Sợ Giao Tiếp Lại Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Si

Chương 50: Hối hận (Hạ)

Trước Sau

break

Sáu giờ sáng, những người công nhân vệ sinh trên đường phố đã sắp hoàn tất công việc quét dọn, Giang Hữu bước xuống xe và lao thẳng vào bệnh viện.

Cô thở hổn hển chạy đến công viên nhỏ ban hôm trước, quả nhiên, có một bóng người đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Cô nén lại tiếng thở dốc, bước tới đứng trước mặt anh, khẽ gọi: “Tống Vân?”

Lại là ảo giác sao?

Tống Vân đang cúi gằm mặt, lần thứ n ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt cô gái. 

Đôi mắt khóc sưng húp của anh trông thật ngây ngô, sau hai giây thẫn thờ, anh mới nhận ra mình không phải đang nằm mơ.

Giang Hữu vừa định mở miệng xin lỗi, chàng thiếu niên đang ngồi bỗng mím môi, dang rộng hai tay ôm chặt lấy eo cô, vùi cả khuôn mặt vào bụng cô. 

Chiếc mũ trùm đầu tuột ra phía sau, để lộ mái tóc xoăn xù mềm mại.

“Tống Vân, em…”

“Hữu Hữu, hức... Anh, anh cứ tưởng... Tưởng là em không cần anh nữa, hức…”

Anh cực lực kìm nén, nhưng tiếng nức nở vẫn không ngừng bật ra từ cổ họng. 

Đôi tay vòng qua eo cô càng lúc càng siết chặt, cơ thể run rẩy đến không thể kiểm soát.

“Xin lỗi, em…” 

Giang Hữu không biết phải nói gì thêm. 

Cô không thể hứa sẽ ở bên anh mãi mãi và cô cũng nhận ra mọi lời giải thích đều trở nên nhạt nhẽo vô nghĩa trước việc Tống Vân đã ngồi đây suốt một đêm dài. 

Chưa kể, chính Tống Văn Tịch đã giúp mẹ cô được nhập viện thuận lợi.

Dù biết đây vốn là món nợ ân tình chị ấy nợ mình, nhưng sự hối lỗi vẫn cuộn trào trong lòng cô, dâng lên đến tận đỉnh điểm.

“Hữu Hữu, em không cần phải nói lời xin lỗi với anh đâu.” 

Tống Vân buông cô ra, cúi đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, giọng nói nhỏ nhẹ: 

“Bởi vì cho dù Hữu Hữu có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ trách em.”

Nhìn dáng vẻ "bạch liên hoa" kiên cường này, Giang Hữu hơi ngẩn ra. 

Cô nhìn Tống Vân, nghiêm túc nói: “Dù sao đi nữa, chuyện này là em không đúng, sau này có việc gì em sẽ cố gắng giúp…”

Lời còn chưa dứt, bàn tay đang lau nước mắt của Tống Vân bỗng khựng lại. 

Đôi mắt anh khẽ chuyển động, như nghĩ ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đầm đìa nước mắt đầy vẻ đáng thương: 

“Vậy anh muốn được hôn.”

Lý lẽ thì sai nhưng thái độ thì vô cùng dứt khoát.

Giang Hữu hít một hơi thật sâu, búng nhẹ vào trán Tống Vân một cái, bất lực nói: 

“Đầu óc anh ngoài chuyện hôn ra thì không còn việc gì khác sao?”

“Có chứ.” 

Chàng thiếu niên đưa tay lên xoa xoa trán đầy tội nghiệp, đôi mắt màu trà nhìn thẳng vào mắt cô một cách chân thành và tha thiết: 

“Anh còn muốn được lên giường với em, còn muốn…” Được ở bên em mãi mãi, muốn em mãi mãi là nữ chính của cuộc đời anh.

“Im đi.” 

Nghe đến chuyện "lên giường", mặt Giang Hữu đỏ bừng lên ngay lập tức. 

Cô ngắt lời đối phương, đưa mắt nhìn quanh một lượt thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm: 

“Chúng ta đi về trước đã.”

“Vậy là anh lại bị từ chối một lần nữa sao?” 

Tống Vân cụp mắt xuống, đứng dậy lẳng lặng đi bên cạnh cô gái.

Giang Hữu không muốn bàn luận về chủ đề này, cô lấy điện thoại ra bắt xe, lúc này mới sáu giờ nên xe cộ thưa thớt vô cùng.

Trong lúc chờ xe, cô thấy chàng thiếu niên tay cầm hai chiếc hộp, ngoan ngoãn đứng một bên, mũi vẫn thỉnh thoảng sụt sịt.

“Đây là quà tặng em sao?” Cô chủ động chuyển chủ đề.

Tống Vân sực nhớ ra, anh mở hộp lấy ra một chiếc đồng hồ cảm ứng dành cho nữ rất nhỏ nhắn tinh tế:

“Đúng vậy, chỉ cần nhấn giữ nút bên cạnh là có thể tự động báo cảnh sát. Tất nhiên, Hữu Hữu à, nếu em muốn thì cũng có thể gọi cho anh trên đó.”

“Hơn nữa, bên trong có gắn chip mới nhất của công ty D phát triển, dù em có ở nơi hoang vu hẻo lánh không bóng người thì vẫn có khả năng thu tín hiệu cực tốt, có thể định vị được vị trí của em.”

Anh cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ, giới thiệu vô cùng tỉ mỉ. 

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua tầng mây, tia sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt tinh xảo, khiến đôi mắt vốn dĩ trong trẻo của anh càng thêm phần trong suốt và huyền bí.

“Tại sao lại tặng em cái này?” 

Giang Hữu không hiểu lắm, chuyện này không giống phong cách của Tống Vân.

Tống Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười thẹn thùng:

“Bởi vì anh không muốn chuyện ở nhà vệ sinh nữ xảy ra thêm lần nào nữa. Chỉ cần em gọi anh, dù anh đang ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ lập tức chạy đến bên em.”

“À đúng rồi, còn cái này nữa.”

Tống Vân mở chiếc hộp còn lại: 

“Dây đeo điện thoại là tự tay anh đan đấy. Phần trên bản rộng, phần dưới tròn nhỏ, như vậy vừa đẹp lại không làm đau cổ. Cho dù Hữu Hữu có mặc quần áo không có túi thì vẫn có thể mang theo điện thoại mọi lúc mọi nơi.”

“V-Vậy nên, hôm qua anh đến chỉ để đưa cho em cái này thôi sao?”

Giang Hữu ngẩn ngơ nhìn chiếc đồng hồ, cổ họng như bị nghẹn lại bởi một cục bông, vừa khó chịu vừa xót xa.

Tống Vân nhớ lại chuyện hôm qua cô mắng mình, liền cúi đầu như một chú cún mắc lỗi, nhỏ giọng nói: 

“Xin lỗi em, anh vừa nhận được đồng hồ là muốn mang qua cho em ngay.”

Nhỡ đâu chỉ sai khác một chút thời gian đó thôi thì sao? Nhỡ đâu chứ?

“Là lỗi của em, người phải nói xin lỗi là em mới đúng…”

“Không đâu, anh chính là cún của Hữu Hữu mà.” 

Anh cúi người nắm lấy tay cô gái áp lên gò má mịn màng của mình, nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi khẽ nở nụ cười: 

“Dù Hữu Hữu có làm gì với anh, em cũng không bao giờ phải nói lời xin lỗi.”

Anh sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình Hữu Hữu, mãi mãi trung thành với Hữu Hữu.

Giang Hữu lặng yên nhìn Tống Vân. 

Trái tim vốn đang tĩnh lặng như mặt gương không chút gợn sóng, nhưng lúc này đây lại như có một cơn gió nhẹ lướt qua, dấy lên từng lớp sóng xao động.

Cánh môi cô khẽ cử động, cô nghe thấy giọng nói của chính mình:

Chỉ cho phép hôn một lần thôi đấy.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc