Tại bệnh viện Trung tâm số 1 thành phố Đằng Trung, bên trong phòng bệnh đơn VIP không gian rộng rãi, cách bài trí ấm cúng trang nhã, tầm nhìn thoáng đãng, bên cạnh còn có ghế sofa và bàn trà dành cho người nhà nghỉ ngơi.
Giang Hữu ngơ ngác nhìn vào bên trong, lần đầu tiên cô thực sự hiểu thế nào gọi là có "ô dù", quả thực có tiền đúng là tốt thật.
Lý Diễm Phương tặc lưỡi hỏi: “Viện... Viện trưởng Hướng, ở đây một ngày hết bao nhiêu tiền vậy ạ?”
“Một ngày 80 nghìn, bao cả ba bữa ăn.”
Viện trưởng Hướng ngoài năm mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, toát lên vẻ điềm tĩnh và tháo vát.
Nói xong, ông ấy nhìn cô gái đứng cạnh người phụ nữ trung niên rồi bổ sung thêm một câu:
“Vì nể mặt cô Tống nên mới có giá rẻ như vậy.”
Giang Hữu đứng bên cạnh gật đầu phụ họa.
Phải nói như thế chứ nếu không Lý Diễm Phương lại tưởng thật sự rẻ như vậy rồi bảo họ hàng dưới quê kéo hết lên thành phố lớn khám bệnh thì khổ.
Sau khi Viện trưởng Hướng rời đi, Lý Diễm Phương vừa không ngừng cảm kích cô Tống, dặn Giang Hữu phải cảm ơn người ta cho tử tế, vừa đi ra ngoài định lấy hành lý từ nhà nghỉ nhỏ về.
Giang Hữu đi cùng mẹ xuống lầu, bước ra khỏi sảnh tầng một, cô tinh mắt nhìn thấy một người mặc nguyên cây đen, che chắn kín mít đang từ đằng xa đi tới.
Chết tiệt, chẳng phải đã bảo anh đừng đến rồi sao?
Những người thuộc thế hệ trước thường hay có tư tưởng nhạy cảm về chuyện yêu đương, cứ thấy một đôi nam nữ trạc tuổi nhau đứng cạnh nhau là lại nghĩ có quan hệ không trong sáng.
Và cô cũng chẳng muốn để bất kỳ người đàn ông nào thích mình gặp mặt cha mẹ cả.
“Mẹ, con đi vệ sinh một lát.”
Giang Hữu hốt hoảng nói một câu rồi rảo bước đi hướng khác.
Tống Vân nhìn thấy vậy liền thay đổi lộ trình di chuyển.
Giang Hữu đi tới khu thiết bị thể dục trong công viên nhỏ của bệnh viện, vừa quay đầu lại đã thấy Tống Vân ở ngay sau lưng.
Cô không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh, giọng nói bất giác cao vút lên mang theo ý trách móc:
“Em chẳng phải đã nhắn tin bảo anh đừng có đến đây rồi sao?”
Lúc đầu vì anh là đại thần Hoang Vu nên cô còn dành cho anh mười hai phần kính trọng, nhưng Tống Vân có quá nhiều hành động "khó đỡ" khiến mọi hào quang đều tan biến hết, hai người lại quay về cách hành xử như trước đây.
Hơn nữa nếu để mẹ nhìn thấy, rồi nghĩ đến viễn cảnh bà lải nhải không ngừng, trong lòng cô lại thấy phiền muộn vô cùng.
Tống Vân vừa tháo khẩu trang ra thì nghe thấy giọng nói đầy khó chịu của cô gái, nụ cười trên môi bỗng khựng lại, gương mặt trắng hồng bỗng tái nhợt đi thấy rõ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô dữ như vậy.
Nhìn gương mặt cô, anh luống cuống đến mức môi hơi run rẩy:
“Xin... Xin lỗi, anh đến để đưa đồ cho em thôi.”
Anh nén lại cảm giác xót xa, từ hai bên túi áo lấy ra hai chiếc hộp: “Hữu Hữu, cái này…”
Giang Hữu định nói gì đó thì nhìn thấy Lý Diễm Phương ở cách đó không xa, cô không kịp suy nghĩ mà thốt ra:
“Anh đừng nói nữa, đi mau, ngồi xuống cái ghế đằng kia mà trốn đi, có chuyện gì đợi em quay lại rồi nói.”
Tống Vân chớp đôi mắt hơi hoe đỏ, ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đến chiếc ghế cô chỉ ngồi xuống ngay ngắn.
Chưa đầy vài giây sau, Lý Diễm Phương đã đi tới:
“Gọi mãi mà không thấy con thưa, trong kia có nhà vệ sinh mà, con chạy ra ngoài này làm gì?”
Giang Hữu không nói gì, lẳng lặng đi theo mẹ quay về.
Để không bị lộ, cô đành vào nhà vệ sinh thật, coi như diễn cho trót vai.
Tiếp đó cô đi lấy hành lý cho mẹ ở nhà nghỉ, lại mua thêm trái cây, bánh mì, cốc nước và những thứ linh tinh khác.
Khi quay lại bệnh viện, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn.
Trong phòng bệnh có sẵn nước nóng, nhà vệ sinh và bồn rửa mặt.
“Mẹ, con về trường đây, hôm mẹ phẫu thuật con sẽ lại qua.”
Giang Hữu đeo túi vải lên chuẩn bị ra về.
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào hai ngày sau.
Lý Diễm Phương bảo: “Mang bánh mì với trái cây đi mà ăn, mẹ không ăn hết nhiều thế này đâu…”
“Không cần đâu mẹ, ở ký túc xá con có rồi.”
Tạm biệt mẹ, Giang Hữu bắt xe buýt về trường. Còn chưa kịp thở ra hơi, cô đã bắt tay vào làm bài tập nhóm và bài tập cá nhân.
Dù bài tập nhóm còn lâu mới đến hạn nộp nhưng thời gian tới cô sẽ bận việc của mẹ, không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm nên phải làm xong trước.
Đêm khuya, lúc chuẩn bị đi ngủ, trong lòng cô cứ thấy trống rỗng như thể đã quên mất điều gì đó.
Cô nằm trên giường nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến tận hơn năm giờ sáng hôm sau, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì nhớ ra mình đã quên cái gì.
Khốn kiếp!
Là Tống Vân.
Giang Hữu cầm điện thoại chạy ra khỏi ký túc xá, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nghe máy đi, nghe máy đi mà…”
Tống Vân chắc không ngốc đến thế chứ? Anh ấy chắc đã về rồi? Không lẽ lại đợi mình cả đêm thật? Đúng không?
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
Hỏng bét! Cô vội vàng mặc quần áo, cầm chìa khóa chạy thẳng đến khu ký túc xá của Tống Vân.
Trời tờ mờ sáng, Tống Vân đi cửa sau vào, anh ở khu ký túc xá đơn sang trọng.
Giang Hữu dùng chìa khóa mở cửa, bên trong tối om om: “Tống Vân, Tống Vân anh có đó không?”
Chìa khóa phòng là do Tống Vân ép cô cầm bằng được, nhưng cô chưa bao giờ bước chân vào đây.
Cô mày mò bật đèn lên, ánh sáng làm rõ mồn một không gian bên trong.
Một chiếc giường lớn, một bàn làm việc bày biện máy tính và rất nhiều dụng cụ vẽ tranh.
Phần còn lại toàn là giấy, giấy ở khắp mọi nơi, dán đầy trên tường, rải rác dưới đất, đặt trên giường.
Điều duy nhất khiến cô sững sờ là tất cả đều vẽ cùng một người.
Hình ảnh kỳ dị và hỗn loạn khiến đôi mắt Giang Hữu mở to, cô đứng thẫn thờ nhìn, một thứ cảm xúc nào đó đang cuộn trào trong lòng nhưng lại bị cô nhẫn tâm đè nén xuống.
Thực tế cô cực kỳ thích sự chiếm hữu bệnh thái này, trong mắt đối phương chỉ có cô, không có cô là không sống nổi, chỉ có như vậy cô mới cảm nhận được mình được yêu, mới có cảm giác an toàn.
Nhưng bất kể là Tống Vân hay Hạ Ngôn, cô có thích đến mấy thì đã sao?
Họ đều là những người cô không trêu vào nổi.
Chỉ khi không động lòng, đối phương có rời đi hay không cũng chẳng quan trọng, cô mới có thể đứng ở vị thế chủ động.
Giang Hữu tắt đèn khóa cửa, bắt taxi đến bệnh viện.
Suốt chặng đường, sự hối hận và lo âu xâm chiếm lấy tâm trí khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô vẫn còn nhớ Tống Văn Tịch từng kể rằng Tống Vân từng bị bọn bắt cóc nhốt trong hầm tối, nên anh cực kỳ sợ bóng đêm.