Giang Hữu gọi hai bát bún bò cay, mỗi bát đều thêm một quả trứng gà rim vàng ươm.
Lúc thấy có hai chỗ trống, cô định nhanh chân chạy tới ngồi thì Lộc Thời Án kéo cô lại:
"Bát đũa trên đó còn chưa dọn mà, đợi nhân viên phục vụ qua đã."
Giây tiếp theo, cô trố mắt nhìn hai chỗ ngồi đó bị người khác chiếm mất.
Cô: "..."
Lộc Thời Án cảm nhận được cô gái nhỏ đang bực mình: "Em giận à?"
Giang Hữu đưa đôi mắt cá chết nhìn anh: "Không có."
Chỉ là hụt mất chỗ ngồi nên hơi buồn bực thôi.
Khu này dân văn phòng tám, chín giờ mới quẹt thẻ vào làm nên họ không ăn lâu, rất nhanh sau đó lại có chỗ trống.
Lần này cô ngồi xuống cực nhanh. Lộc Thời Án ngập ngừng bước tới, nhìn đôi đũa chưa dọn và hai sợi bún rơi vãi trên bàn, khó khăn mở lời:
"Giang Hữu, hay là anh mời em ra ngoài ăn nhé?"
Nhìn vẻ mặt lúng túng của chàng thiếu niên, khóe môi cô hơi nhếch lên.
Cuối cùng, cuối cùng cũng không phải là cảnh cô đến những nơi cao cấp rồi đứng hình vì ngơ ngác nữa.
Hóa ra ông trời vẫn công bằng đấy chứ, phải không?
Mà khoan, chuyện này có gì đáng để cô đắc ý đâu nhỉ?
Giang Hữu định nói: "Chẳng phải anh muốn tìm hiểu xem cô gái nghèo sống thế nào sao?"
Nhưng cụm từ này nghe "sến" quá, cứ như chỉ có trong phim thần tượng ấy nên cô không thốt ra được, đành cúi đầu nhắn tin cho anh.
Lộc Thời Án đọc tin nhắn xong thì sực tỉnh, đúng vậy, chẳng phải anh đến đây để tìm hiểu về cô sao?
Lúc này, bà chủ quán đi tới dọn bát, dùng chiếc giẻ lau màu xanh lau qua loa mặt bàn hai cái rồi đi thẳng.
Đi luôn?
Không dùng nước sát khuẩn xịt một cái rồi mới lau sao?
Thế này thì tùy tiện quá rồi.
Anh cảm thấy trời đất như tối sầm lại.
Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của cô gái nhỏ, anh thật sự nghi ngờ cô đang chơi xỏ mình!
Anh liếm nhẹ răng nanh, nghiến răng một cái rồi rút mấy tờ giấy ăn trên bàn bắt đầu lau lấy lau để.
Động tác quá mức khoa trương khiến các ông các bà xung quanh phải liếc nhìn.
Giang Hữu cúi gầm mặt, giả vờ như không quen biết Lộc Thời Án.
Thực ra bàn ghế đều sạch cả, làm vậy chỉ tổ kéo thêm thù hận, cô cũng chẳng có can đảm đứng ra bảo vệ anh trước mặt các bậc tiền bối này đâu.
Một bác trai ăn xong, nhìn thấy hành động của chàng trai liền lớn tiếng:
"Vẽ chuyện, có giỏi thì đừng ăn ở đây, đi ra nước ngoài mà ăn, đi cái nhà hàng gì gì đó ấy, vào đây tìm cảm giác tồn tại cái gì."
Lời của bác trai như xé toạc một kẽ hở, các bà các bác bắt đầu nhao nhao lên tiếng giáo huấn:
"Đúng đấy, đã chê thì còn vào đây ăn làm gì? Chẳng phải tự chuốc lấy gạch đá sao?"
"Bàn ở đây đều sạch cả, giấy ăn không tốn tiền mua chắc?"
Lộc Thời Án vốn trắng trẻo thư sinh, môi hồng răng trắng, ngũ quan thanh tú lại sạch sẽ ngăn nắp.
Lúc này anh ngồi đó, mặt đỏ bừng cúi gầm đầu, khiến mấy bác gái mủi lòng bắt đầu nói đỡ cho anh.
"Ây dà, cậu nhóc này trông sáng sủa thế kia, kỹ tính một chút cũng chẳng sao..."
"Con trai mà giữ vệ sinh là tốt đấy chứ, nhà tôi có thằng con, may mà cưới được vợ cho nó chứ không thì cái nhà thành ổ lợn rồi."
"Hừ, cô gái nào gả vào nhà bà đúng là xui xẻo."
"Bà nói cái kiểu gì thế hả?"
Chủ đề bị lái đi, chẳng mấy chốc hai bát bún bò thêm trứng đã được bưng lên.
Giang Hữu thấy Lộc Thời Án cứ cúi đầu mãi không động đũa, liền nhỏ giọng:
"Họ là vậy đó, anh đừng để bụng."
Cũng may ở đây không có người trẻ tuổi, nếu không kiểu gì anh cũng bị gán cho danh hiệu "thiếu gia thích làm màu".
Lộc Thời Án lắc đầu: "Không sao đâu."
Vòng tròn xã hội của anh vốn tinh tế, vị kỷ và lạnh lùng, dù người khác đúng hay sai cũng chẳng ai thèm lộ ra mặt.
Đây là lần đầu tiên anh bị người ta giáo huấn thẳng mặt giữa bàn dân thiên hạ, anh thấy xấu hổ và không quen mà thôi.
Ngay cả bố anh khi dạy bảo cũng là mượn vật dạy người, hoặc dùng những tấm gương danh nhân.
Giang Hữu hơi lo lắng, nhưng khi thấy Lộc Thời Án cúi đầu ăn một miếng bún rồi mắt sáng rực lên:
"Oa, ngon thật đấy! Tuy thịt bò hơi mặn nhưng ăn cùng bún là vừa vặn át đi cái vị mặn đó luôn..."
Thế là cô lo hão rồi.
Chút chuyện nhỏ này nhanh chóng trôi qua, khách trong quán thưa dần. Lộc Thời Án không giỏi ăn cay lắm, chẳng mấy chốc đã ăn đến mức mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng trẻo cùng đầu mũi, đôi mắt và bờ môi đều đỏ ửng, trông cực kỳ mong manh.
"Anh đẹp chai ơi..."
Một bé gái tầm hai, ba tuổi vịn vào ghế đi tới, giọng nói bập bẹ mềm mại vang lên.
Cách đó không xa, một người phụ nữ đang ngồi ăn bún, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bé gái, bên cạnh còn có bình sữa và ghế ngồi trẻ em.
Thấy Lộc Thời Án nhìn qua, cô ấy liền cười hối lỗi: "Tiểu Quả, qua đây nào, đừng làm phiền anh ăn bún."
Tiểu Quả chẳng thèm nghe, cứ bám vào thành ghế, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm "anh đẹp trai", tay thì gắng sức nắm chặt món đồ chơi yêu thích.
Bà chủ quán lúc rảnh rỗi thấy cảnh này liền trêu chọc:
"Thích anh trai thế à? Vậy con tặng món đồ chơi trong tay cho anh ấy được không?"
Tiểu Quả lưỡng lự đưa tay ra, Lộc Thời Án nhướng mày định nhận lấy thì bé oà lên khóc, bàn tay nhỏ cầm đồ chơi lập tức rụt lại, đôi chân ngắn cũn chạy lạch bạch về phía mẹ, sà vào lòng mẹ ấm áp.
Cả quán bún được một phen cười rộ lên.
Giang Hữu thì đắm mình vào việc xì xụp bát bún, chẳng có gì quan trọng hơn việc ăn bún cả.
Lộc Thời Án nhìn đứa bé đang rúc trong lòng mẹ ló đầu ra lén nhìn mình.
Quán nhỏ vẫn cũ kỹ chật hẹp như thế, bày biện đơn giản mộc mạc, tường đã hơi ngả vàng, bàn ghế cũng nhuốm màu thời gian, chiếc quạt treo tường mỗi lần xoay lại kêu kẽo kẹt, nhưng... Đôi mắt trong trẻo của anh chợt hiện lên ý cười nhạt, hình như mọi chuyện cũng không khó chấp nhận đến thế.
Ăn bún xong, Lộc Thời Án chụp cho hai mẹ con bé gái một bức ảnh.
Giang Hữu đứng bên cạnh có vò đầu bứt tai cũng không hiểu nổi anh quen bé gái đó từ lúc nào.
"Anh ơi."
Lúc này Lộc Thời Án chuẩn bị đi, bé Tiểu Quả ngẩng đầu nhét món đồ chơi vào tay anh.
Anh cúi xuống, ngẩn người nhìn con ngựa gỗ nhỏ rẻ tiền trong lòng bàn tay.
Mẹ bé Tiểu Quả bất lực nói: "Tiểu Quả, anh không cần ngựa nhỏ của con đâu."
"Cần chứ ạ, em có thể dùng cái này đổi với Tiểu Quả được không?"
Lộc Thời Án lấy từ trong ba lô ra một mô hình nhỏ tinh xảo, nhìn mẹ bé Tiểu Quả.
Người mẹ hơi ngẩn ra, rồi phản ứng lại:
"Cậu thích thì cứ giữ lấy đi, dù sao nó cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền."
"Không ạ, nó rất đáng giá."
…
Ra khỏi quán bún bò, Lộc Thời Án phấn khích hỏi: "Điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta là đâu thế?"
Anh đứng ngược sáng, đôi mày mắt đẹp đẽ ẩn trong bóng râm, vạt áo trước ngực còn dính vệt dầu bún bò nhưng lại cười vô cùng rạng rỡ và tươi sáng.
"Anh có vẻ vui nhỉ?"
Thú thật, cô cố tình dắt anh tới đây, cứ ngỡ anh sẽ chùn bước, không ngờ lại hăng hái thế này.
"Giang Hữu em biết không? Anh thích chụp lại những điều tốt đẹp. Anh từng chụp đủ hạng người đẹp, chụp bảo tàng Louvre ở Pháp, đấu trường La Mã ở Ý... Cũng từng chụp đại vực thẳm Grand Canyon ở Mỹ, rạn san hô Great Barrier ở Úc, thậm chí còn lặn xuống biển sâu đến mức suýt mất mạng..."
Đôi mắt Lộc Thời Án sáng lấp lánh:
"Anh luôn theo đuổi vẻ đẹp cực hạn. Lúc đầu đúng là thấy thỏa mãn, nhưng lâu dần luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Giờ thì anh hiểu rồi, có những vẻ đẹp ẩn giấu ngay trong những điều bình dị thường nhật."
Ví dụ như em vậy, Giang Hữu.
Giang Hữu đưa đôi mắt cá chết nhìn anh.
Cô chẳng muốn biết vẻ đẹp gì cả, giờ cô chỉ muốn về giường nằm lướt Douyin, đọc tiểu thuyết và cày phim thôi.
"Đừng có ủ rũ thế chứ, em là thiếu nữ, anh là thiếu niên, cộng lại chính là tuổi trẻ phơi phới, là những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết đấy!"
Lộc Thời Án bước tới sau lưng Giang Hữu, đặt hai tay lên vai cô: "Bắt đầu chuyến thám hiểm tiếp theo thôi nào, Let's go!"
Bệnh "trẻ trâu" của anh lại phát tác rồi đấy hả, Lộc Thời Án?