(NP) Cô Nàng Bình Thường Sợ Giao Tiếp Lại Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Si

Chương 33: Thám hiểm (Thượng)

Trước Sau

break

Đối phương dường như áp sát vào ống nghe mà nói, cô có thể nghe rõ tiếng nói lẫn với tiếng thở khẽ khàng.

Vành tai cô hơi tê dại, cảm giác chột dạ vốn có nay lại càng thiếu tự tin hơn.

Thú thật, đối phương đối xử với cô khá tốt, cô cũng không có ý trách móc gì anh, hỏi anh cũng chỉ là để dò thám xem anh có phát hiện ra việc cô giấu chuyện đã có bạn trai hay không.

Ai ngờ lúc nãy ở trong phòng ký túc xá, nghe thấy Lộc Thời Án đến tìm mình, cô suýt chút nữa thì "đứng hình" vì hoảng loạn.

Cơn gió nóng trên sân vận động thổi qua gò má Giang Hữu. 

Nghĩ đến hơn 99 tin nhắn Hạ Ngôn gửi tới sau khi rời đi, cô lại cảm thấy đau đầu không thôi.

Cái người này vẫn còn đang trong giai đoạn nồng cháy, vạn nhất để anh biết được tâm tư nhỏ nhặt của mình...

Cô rùng mình một cái, vội vàng nhắn tin cho Lộc Thời Án: 

[Xin lỗi nhé, em chỉ muốn khiêm tốn một chút thôi. Chuyện này coi như hai ta huề nhau, cứ thế mà cho qua được không?]

Khi gõ chữ trên điện thoại, cảm xúc của Giang Hữu trở nên tự nhiên hơn, không còn lúng túng và căng thẳng như khi đối mặt trực tiếp.

Lộc Thời Án có nhân duyên cực tốt. 

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế chơi game, đi tới ngồi xuống sofa.

Chỉ trong chốc lát, những tin nhắn rủ rê đi chơi đã dày đặc, đẩy khung chát của Giang Hữu xuống dưới.

Anh lướt xuống tìm cô gái nhỏ rồi trực tiếp ghim cô lên đầu.

Lộc Thời Án thong thả gõ chữ: 

[Em nói xem, nếu anh bảo với anh Hạ là bạn gái anh ấy ở ngoài đang xây dựng hình tượng độc thân, liệu anh ấy có lập tức lao thẳng về đây, đè em ra hôn ngay trước cổng trường không nhỉ?]

Giang Hữu: "!"

Thâm thật! 

Cái tên này xấu bụng quá đi mất, và lại... 

Và lại Hạ Ngôn rất có thể sẽ làm như vậy thật.

Cô lo lắng không yên, nghiến răng nghiến lợi gõ chữ: [Vậy anh muốn thế nào?]

Lộc Thời Án: [Yên tâm, anh không rảnh mà xen vào chuyện của hai vợ chồng em đâu. Dạo này đám bạn đứa thì khởi nghiệp, đứa thì đi học, chẳng có ai chơi cùng, anh chán chết đi được. Ngày mai, ngày mai em dắt anh đi chơi một ngày, anh sẽ giữ kín chuyện này giúp em, thấy sao?]

Tin nhắn gửi đi đã lâu mà đối phương vẫn chưa hồi âm, đôi lông mày chàng thiếu niên khẽ nhíu lại. 

Chẳng lẽ yêu cầu của mình quá đáng quá sao?

Lộc Thời Án: [Này, đó là anh em tốt của anh đấy nhé. Anh đã giấu giếm giúp anh ấy, bảo em đi chơi với anh một ngày cũng đâu có quá đáng?]

Giang Hữu: [Chẳng phải anh học cùng trường với Hạ Ngôn sao? Sao giờ này anh vẫn chưa đi Bắc Kinh?]

Lộc Thời Án: [Anh ấy phải về dự tiệc gia đình, anh thì không cần, đợi đến ngày khai giảng đi cũng chưa muộn.]

Giang Hữu: [Lộc Thời Án, em tin là nếu anh muốn tìm người đi chơi cùng thì chắc chắn sẽ tìm được, rốt cuộc anh tìm em làm cái gì?]

Lộc Thời Án nghiến răng: [Anh đã nói rồi, những gì anh bảo với bạn cùng phòng của em là thật lòng đấy. Anh thích em, nên mới trăm phương nghìn kế muốn được gặp em, em tin không?]

Cái người này vẫn còn đang diễn, tin lời anh nói thì thà tin lợn biết leo cây.

Giang Hữu: [Đừng đùa nữa, nói chính sự đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?]

Muốn thế nào ư? 

Muốn đè em ra giường mà hôn chứ còn muốn thế nào nữa.

Lộc Thời Án im lặng hồi lâu, lâu đến mức vành mắt cay xè. 

Anh hít một hơi thật sâu rồi gõ: 

[Được rồi, là do anh chưa từng thấy cuộc sống của các cô gái nghèo, muốn trải nghiệm thử xem thế nào thôi.]

Đợi một lát, khung chát của cô gái hiện lên dòng chữ "đang nhập tin nhắn", nhưng mãi mà chẳng thấy tin nào gửi tới.

Lần này, chàng thiếu niên như một thợ săn ẩn mình trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào con mồi, nhe nanh vuốt và vô cùng kiên nhẫn đợi con mồi lơi lỏng cảnh giác.

Một tiếng "ting" vang lên, cô gái đã gửi tin nhắn tới, ý là đồng ý.

Lộc Thời Án khẽ cười, gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Ngủ ngon, mai gặp nhé."

Anh không biết rằng, suốt cả đêm đó cô gái nhỏ đã mắng anh ngay cả trong mơ. 

Điều duy nhất anh biết là, trong mơ anh đã thấy cô.

Anh dùng hai tay nâng lấy gương mặt đang mỉm cười ngọt ngào của cô, ở trong phòng tân hôn, anh cúi đầu ngậm lấy làn môi cô.

Sáng sớm, lúc sáu giờ, Lộc Thời Án mặt không cảm xúc cởi chiếc quần lót bẩn ra ném vào thùng rác rồi vào phòng tắm.

Trải qua một đêm với những giấc mơ khó nói, khi tỉnh dậy nhìn căn phòng ngủ, anh thấy thần trí hơi ngẩn ngơ, không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực.

Tám giờ, Giang Hữu miễn cưỡng chuẩn bị rời ký túc xá.

Trình Phán Đệ đi bên ngoài về, thấy cô sắp đi ra ngoài liền siết chặt tay, lấy hết can đảm nói: 

"Giang Hữu, nếu cậu thiếu tiền thì cứ bảo mình nhé, mình... Mình để dành được nhiều tiền lắm."

Vạn nhất bố mẹ bắt cô phải gả cho lão già nào đó, cô còn có tiền mà bỏ trốn. Nếu Giang Hữu thiếu tiền, cô ấy sẵn lòng mang ra cho bạn mượn.

Giang Hữu ngẩn người, khó hiểu gãi đầu: "Mình không thiếu tiền mà, cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Trong tài khoản Alipay của cô có hơn 19 vạn tệ cơ mà.

Trong phòng ký túc xá, Vương Lệ Lệ tuy quan hệ với ai cũng tốt nhưng lại rất lười ra ngoài; Bạch Thiên Duyệt thì thường xuyên vắng mặt; Trình Phán Đệ và Giang Hữu có giờ giấc sinh hoạt tương đồng, chủ đề trò chuyện cũng giống nhau nên hai người càng lúc càng thân thiết hơn.

"Mình thấy cậu dạo này dường như khác hẳn trước kia, nhất là quần áo cậu mặc ấy." 

Trình Phán Đệ từng làm việc ở xưởng may nên cô nhìn một cái là ra ngay, quần áo trên người Giang Hữu dù là đường vắt sổ, phom dáng hay đường kim mũi chỉ đều rất tinh xảo.

Giang Hữu chớp mắt, đột nhiên hiểu ra Trình Phán Đệ đang lo lắng điều gì, cô phì cười: 

"Cậu sợ mình bị bao nuôi à... Ưm..."

Lời còn chưa dứt, Trình Phán Đệ đã nhanh chóng bịt miệng cô lại, vẻ mặt lo lắng nhìn quanh quất. 

Thấy Vương Lệ Lệ và Bạch Thiên Duyệt vẫn im lìm chắc là chưa tỉnh, cô ấy mới kéo Giang Hữu ra ngoài.

"Yên tâm đi, mình không có bị bao nuôi đâu. Nếu thiếu tiền mình chắc chắn sẽ bảo cậu, ai bảo chúng ta là bạn cơ chứ!" 

Nói dối bạn bè khiến lòng Giang Hữu dâng lên nỗi áy náy, cô phân vân không biết có nên nói thật với Trình Phán Đệ không.

Trình Phán Đệ nhìn cô vài giây, khẳng định cô đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi thì chắc không phải chuyện bao nuôi.

"Vậy... Vậy thì tốt rồi. Cậu đang bận đúng không? Vậy mình về phòng đây, mình định hôm nay sẽ dọn sang ký túc xá mới luôn."

Trường yêu cầu phải dọn xong trước khi khai giảng, giờ chỉ còn lại ba ngày.

Nhìn theo bóng lưng Trình Phán Đệ, Giang Hữu nói vọng theo: "Cảm ơn cậu nhé."

Ngoài cổng trường, vì còn ba ngày nữa mới khai giảng nên không có nhiều sinh viên chịu dậy sớm.

Giang Hữu vừa ra khỏi cổng đã thấy Lộc Thời Án đang ngồi trên xe đạp, một chân chống đất, một chân đặt trên bàn đạp, hai tay tì lên ghi đông mải mê nghịch điện thoại.

Ánh nắng ban mai chiếu lên góc nghiêng cực phẩm của anh. 

Anh mặc chiếc áo sọc đen trắng phối với quần soóc túi hộp màu khaki dài đến đầu gối, trông vừa thanh sạch vừa lười biếng, hệt như nam chính bước ra từ truyện thanh xuân vườn trường.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lộc Thời Án tắt màn hình điện thoại, nhướng mày nói: 

"Đến rồi à? Anh chưa ăn sáng đâu, đi đi, dắt anh đi ăn sáng nào."

Giang Hữu khẽ bĩu môi. 

Cái tính cách này, cái giọng điệu này, y hệt mấy cậu chàng hay ngồi bàn cuối hồi cấp hai cấp ba vậy.

Cô dắt Lộc Thời Án đi ăn bún thịt bò, còn chiếc xe đạp của anh thì khóa lại ở bãi đỗ xe của trường.

Quán bún nhỏ lúc này đang độ đông khách nhất, tiếng gọi món vang lên í ới, chiếc quạt điện treo tường đang lắc đầu thổi phù phù hết công suất.

Một quán nhỏ thế này mà sao lại chứa được nhiều người vậy nhỉ? 

Ông chủ không thể mở rộng địa bàn ra thêm chút được sao?

Lộc đại thiếu gia vốn được chiều chuộng từ nhỏ, có bao giờ đến những nơi thế này đâu. 

Trong lòng anh không ngừng ca thán, hành động thì lóng ngóng như "nàng dâu mới" về phố thăm thân, cứ rụt rè bám sát sau lưng Giang Hữu, cẩn thận né tránh mọi người, nhưng vô ích, các ông các bà vẫn cứ va phải anh như thường.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc