Khi nàng tỉnh lại thì đã nằm trên một chiếc giường gỗ rồi.
Nhìn chằm chằm vào bức tường đen ngòm và mái nhà có thể nhìn thấy những vì sao, Ôn Hạ hoàn toàn từ bỏ ý định trở về thời hiện đại.
Đã không thể quay về thì phải nghĩ cách để sống sót trong thời đại xa lạ này, hơn nữa còn phải sống thoải mái.
Ngay khi Ôn Hạ đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng kẽo kẹt, cánh cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, có một đứa trẻ tóc củ cải chui vào.
Ôn Hạ nhận ra đó là đệ đệ Tần Cẩn Ngôn.
Vì trước đó đã khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông bà lão nhà họ Tần nên bây giờ mắt Tần Cẩn Ngôn sưng đỏ, trán có một vết bầm tím.
Khi nhìn thấy Ôn Hạ đang nằm trên giường mở to mắt nhìn mình, đứa trẻ cau có này nở một nụ cười.
Cậu bé phấn khích nói với Ôn Hạ.
"Tỷ, tỷ tỉnh rồi! Bây giờ tỷ cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?"
Nghe Tần Cẩn Ngôn hỏi rồi nhìn ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng của cậu bé, Ôn Hạ cố nén sự khó chịu mà trả lời:
"Bây giờ tỷ ổn, không có vấn đề gì lớn."
Sau đó nàng nghĩ đến ca ca bị bắt kia, vội hỏi:
"Ca ca đâu? Ca ca thế nào?"
Tần Cẩn Ngôn vốn đang bình tĩnh nhưng sau khi nghe Ôn Hạ hỏi vậy lại không nhịn được mà òa khóc.
"Tỷ, hu hu, ca ca bị họ kéo đi rồi."
Mặc dù trước khi ngất xỉu đã nghĩ đến tình huống này nhưng khi thực sự nghe được tin này, lòng Ôn Hạ vẫn có chút buồn.
Một là vì những người nhà thứ hai, người lao động duy nhất đã bị kéo đi thì cuộc sống sau này của họ sẽ càng khó khăn hơn.
Một điều nữa, nàng cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.
"Mẫu thân đâu? Bây giờ mẫu thân thế nào rồi?" Ôn Hạ tiếp tục hỏi.
"Mẫu thân vẫn đang khóc trong nhà, khóc rất thương tâm. Vừa rồi bà nội còn bảo mẹ ra nấu cơm, bị đuổi đi rồi. Bây giờ cả cha và ca ca đều không có nhà, đệ là nam nhi rồi đệ phải bảo vệ mọi người."
Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu nhưng khi nói những lời này, vẻ mặt của cậu bé lại đầy nghiêm túc.
Ôn Hạ biết Tần Cẩn Ngôn không phải chỉ nói suông mà thực sự cảm thấy mình là nam đinh duy nhất trong nhà lúc này nên phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình.
Vì vậy nàng nghiêm túc nói:
"Bây giờ tỷ hơi chóng mặt, xem ra phải tịnh dưỡng hai ngày. Những ngày này tỷ nhờ đệ chăm sóc mẹ. Bất kể bà nội và những người khác trong nhà có đưa ra yêu cầu quá đáng nào thì đệ và mẫu thân cũng không được đồng ý."
Tần Cẩn Ngôn gật đầu rất dứt khoát, hứa hẹn: "Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân cho tốt."
Nghe vậy, lòng Ôn Hạ mới hơi yên tâm, nàng nắm tay cậu bé uống chút cháo loãng, vừa uống vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Mặc dù Tần Cẩn Ngôn hiện tại mới chỉ sáu tuổi nhưng là nam đinh của nhà họ Tần, hơn nữa Ôn Hạ, từ ký ức của nguyên chủ, biết hắn đặc biệt thông minh. Dù không đến học đường của tộc học nhưng tiên sinh trong tộc lại rất yêu thích hắn. Cho dù người nhà họ Tần có ý định làm gì, cũng sẽ có vài phần kiêng dè.
Người cần lo lắng ngược lại là Ôn Ngọc Lan. Tính tình Ôn Ngọc Lan xưa nay ôn hòa, lại bởi vì lúc sinh Tần Cẩn Ngôn mà tổn thương thân thể, nên thân thể vẫn luôn yếu nhược. Hiện tại nhà hai không còn ai có thể chống đỡ cửa nhà, chỉ sợ bà nội nhà họ Tần sẽ ỷ thế hiếp người, bắt nạt mẹ.
Thế nhưng Ôn Hạ hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, hơi cử động một chút đã choáng đầu buồn nôn, chỉ có thể tạm thời nhờ Tần Cẩn Ngôn chăm sóc nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Hạ rốt cuộc mơ mơ màng màng thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Hạ vừa mở mắt, liền thấy một mỹ nhân cổ trang đang ngồi ở đầu giường khóc thút thít, bị dọa đến hồn vía bay mất. Nhìn kỹ mới nhận ra, người ngồi đó chính là Ôn Ngọc Lan, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.