Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 35

Trước Sau

break

Thẩm cũng biết đấy, trong tay nhà ta đâu còn bao nhiêu bạc. Thuốc của cha ta chẳng thể ngừng, Nhị Oa cũng sắp phải đóng học phí cho năm nay. Năm nay thời tiết lại rét mướt thế này, lương thực thiếu thốn, tiền thì không có, chẳng lẽ cả nhà ta phải ra ngoài mà uống gió Tây Bắc?

Vậy nên ta định bán lại căn phòng này. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, chỉ cần đủ để cả nhà không phải chịu đói trong mùa đông này là được.”

Tần Hữu Điền không ngờ, chuyện phân gia đã tạm coi như chấm dứt, vậy mà Ôn Hạ vẫn có thể gây ra một phen rối loạn như thế này. Phản ứng đầu tiên của Tần Hữu Điền chính là ngăn cản, trong viện nhà họ vốn đang sống yên ổn, giờ lại có người ngoài vào ở, thế thì ra sao chứ?

Huống hồ trong nhà họ còn có phụ nữ, sau này con cháu cưới vợ sinh con, sẽ có thêm trẻ nhỏ. Có người ngoài sống cùng, dù sao cũng bất tiện, hơn nữa còn không an toàn. Nhưng đúng như lời Ôn Hạ nói, giấy phân gia đã ký, căn nhà này vốn dĩ thuộc về gia đình Ôn Hạ. Nàng muốn bán đi, người khác trong nhà họ Tần thật sự cũng không thể ngăn cản được.

Không ngờ, sau khi Ôn Hạ nói ra lời ấy, mấy người dân làng còn nán lại trong viện cũng có vài kẻ động lòng thật sự.

Dạo gần đây năm tháng chẳng yên, hoàng đế lại có phần hồ đồ. Tuy rằng trưởng thôn nhà họ xem như là người có đầu óc tính toán nhưng nhiều lắm cũng chỉ giúp đại đa số dân trong thôn duy trì được cái ăn cái mặc tạm ổn.

Trong tình hình như vậy, muốn dựng một căn nhà mới thật không dễ dàng gì. Đa phần người trong thôn vẫn còn ở nhà tranh vách đất. Nhà họ Tần cũng vì có Tần Đại Trụ và Tần Nhị Trụ chịu khó lao động, Tần Tam Trụ lại đọc được mấy năm sách, con cái trong nhà còn làm thầy kế toán ở huyện thành, nhờ vậy điều kiện trong nhà mới khấm khá đôi phần.

Tuy rằng mua căn nhà của Ôn Hạ rồi sống chung với người nhà họ Tần có chút bất tiện nhưng so với việc chen chúc cả đại gia đình trong căn nhà nhỏ, hoặc phải ở nhà tranh dột nát gió lùa, thì chút phiền phức kia cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Cho nên, còn chưa đợi Tần Hữu Điền mở miệng phản đối, trong sân đã có một phụ nhân ngoài bốn mươi tuổi bước ra, hướng về phía Ôn Hạ hỏi: “Ngươi thật sự muốn bán căn nhà này sao? Tuy rằng căn nhà này có hơi chật chội đối với một nhà các ngươi nhưng dù sao cũng vẫn tốt hơn căn nhà cũ mà ngươi định chuyển tới đấy.

Hơn nữa, ngươi với mẹ ngươi sức vóc không bằng ai, mà nhà cũ thì lại ở xa thôn. Các ngươi chuyển đến đó ở, chỉ e chẳng được yên ổn đâu.”

Ôn Hạ biết đối phương có ý tốt, đợi bà ấy nói xong, nàng khẽ lắc đầu, dịu giọng giải thích: “Thẩm, tình cảnh nhà ta thẩm cũng thấy rồi đấy, nếu không tìm cách xoay ra ít bạc, mấy ngày nữa e là đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Trong nhà không có gì đáng giá, căn nhà này là thứ có giá trị nhất, ta chỉ có thể đem bán thôi.”

Nghe Ôn Hạ nói vậy nhưng người dân vừa chứng kiến trọn vẹn quá trình phân gia, trong lòng đều dâng lên một nỗi thương cảm. Khi ánh mắt họ nhìn về phía Tần Hữu Điền, tự nhiên cũng mang theo vài phần khinh bỉ.

Tần Hữu Điền vốn là kẻ rất sĩ diện, bị mọi người nhìn như thế, trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Muốn rời khỏi nơi này, lại sợ Ôn Hạ thật sự đem bán căn nhà. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đi cũng không được, ở cũng không xong.

Còn chưa kịp mở miệng, người phụ nhân vừa rồi nói chuyện với Ôn Hạ đã rất thẳng thắn lên tiếng: “Nếu ngươi đã quyết tâm bán căn nhà này, vậy ngươi nói thử xem, định bán bao nhiêu bạc? Nếu giá cả hợp lý, ta sẽ lấy.”

Người phụ nhân ấy nói vậy cũng có lý do. Nhà bà có nhiều con, mấy đứa lớn đã thành thân, còn sinh con đẻ cái. Một đại gia đình chen chúc trong cùng một sân, quả thực là chật chội.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc