Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 34

Trước Sau

break

Nghe xong, Tần Hữu Điền đến cả chuyện nghi ngờ Ôn Hạ lấy trộm bạc cũng tạm thời gác lại. Dù sao nhìn thái độ bình tĩnh, thản nhiên của nàng lúc này, ông cũng biết số bạc ấy coi như không lấy lại được. Nhưng nếu cứ để nàng tiếp tục nói như thế, ai biết nàng còn có thể đào bới ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, sắc mặt ông lập tức trở nên căng thẳng. Chuyện năm xưa ông làm không mấy quang minh, bản thân ông biết rõ. Trong thôn lại chẳng thiếu người tai mắt linh thông, có lẽ cũng đã nghe được vài lời đồn đại.

Thế nhưng chỉ cần không ai trực tiếp vạch trần, bình thường mọi người cũng sẽ không nói gì trước mặt nhà họ Tần. Ông vẫn có thể coi như mình chưa từng làm chuyện trái lương tâm, cũng giả như người khác chẳng hề biết.

Vì vậy, Tần Hữu Điền tuyệt đối không để Ôn Hạ xé toang lớp mặt nạ cuối cùng của họ: “Hạ Nhi, ngươi yên tâm. Nếu các ngươi thật sự gặp khó khăn không vượt qua nổi, ta là trưởng bối, cho dù phải bán ruộng bán đất, cũng tuyệt đối không để các ngươi sống không nổi.”

Nghe ông nói vậy, Ôn Hạ mỉm cười gật đầu, không tiếp tục dây dưa nữa. Thấy nàng đã dừng lại, trong lòng Tần Hữu Điền cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông sợ nếu tiếp tục nói thêm lại lỡ lời, nên liền cắt ngang:

“Vậy thì ngươi không có ý kiến gì khác với việc chia nhà nữa. Chuyện chia nhà cứ quyết định vậy đi. Một lát nữa các ngươi thu dọn đồ đạc, dọn sang bên kia ở. Đúng rồi, chúng ta ký giấy chia nhà trước đã. Ký xong, ta sẽ vào xem bà nội ngươi.”

Lúc này, bởi Tần Nhị Trụ vẫn đang hôn mê, nam đinh duy nhất của nhà hai chỉ còn Tần Cẩn Ngôn. Vì vậy, dù cậu bé mới sáu tuổi, vẫn phải thay mặt đứng tên ký vào bản thỏa thuận chia nhà. Sau khi giấy tờ hoàn tất, việc chia nhà coi như đã định, Tần Hữu Điền quay người rời đi.

Thấy Tần Hữu Điền xoay người bỏ đi, lại thêm trong sân chẳng còn chuyện gì náo nhiệt để xem nhưng người dân trong thôn cũng bắt đầu lục tục rời bước. Ôn Hạ vội cất cao giọng gọi với theo ông lão:

“Ông nội, tình hình nhà ta hẳn ông cũng thấy rồi. Bốn người chen chúc trong một gian phòng, thật sự là quá chật chội. Vừa khéo, mẹ ta từng nhắc trước kia tổ phụ có để lại cho cha mấy gian nhà cũ. Dù vị trí có hơi xa, nhà cũng đã xuống cấp nhưng bao năm qua, cha ta vẫn không để nó hoang tàn. Chúng ta định sẽ dọn dẹp lại rồi chuyển đến đó ở.”

Vị trí khu nhà ấy quả thực khá xa, hơn nữa trong ấn tượng của Tần Hữu Điền, sân nhà đó cũng đã cũ kỹ từ lâu. Dù diện tích rộng hơn so với nhà chính nhưng về mặt giá trị thì chẳng thể so sánh.

Trước khi Ôn Hạ nhắc đến, Tần Hữu Điền thật sự không nhớ nổi rằng dưới danh nghĩa của Tần Nhị Trụ vẫn còn một mảnh sân như vậy.

Tất nhiên, cho dù lúc này chợt nhớ ra, Tần Hữu Điền cũng chẳng để tâm. Một gian nhà cũ nát như thế, ông vốn chẳng buồn tính toán, bèn hờ hững nói với Ôn Hạ: “Đã chia nhà rồi, các ngươi muốn ở đâu thì tự quyết định, không cần phải bẩm báo với ta.”

Nghe Tần Hữu Điền nói vậy, Ôn Hạ gật đầu, rồi tiếp lời: “Ta biết rồi! Có điều, vì nhà ta sắp chuyển sang căn nhà cũ kia, nên căn phòng đang ở đây cũng chẳng cần dùng tới nữa.”

Còn chưa kịp để Ôn Hạ nói hết câu, Vương Quế Phương từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên hóng chuyện liền bước phấn khởi mấy bước về phía nàng, mở miệng nói ngay: “Đúng, đúng lắm! Đã có nhà mới để ở rồi thì căn phòng này các ngươi cũng đâu cần dùng nữa. Hạ Nhi à, ngươi xem, trước kia nhà đại thúc đối với nhà các ngươi cũng đâu phải tệ bạc.

Đại ca ngươi sắp cưới vợ rồi, cưới xong thì cũng chẳng tiện ngủ chung với đệ đệ nữa. Hay là ngươi nhường lại căn phòng này cho nhà ta đi.”

Nghe Vương Quế Phương nói vậy, Ôn Hạ lập tức lắc đầu: “Đại thẩm, giấy chia nhà đã ký, căn phòng này giờ là của nhà ta rồi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc