Sáng nào con cũng phải đi gánh nước, ban ngày phải lên núi chặt củi, mà ngày nào cũng không được ăn no. Chổi nhà mình nặng như vậy, lúc con cầm đã rất cẩn thận rồi, con không cố ý đâu. Bà, xin bà tha cho con, sau này con không dám nữa.”
Nghe Ôn Hạ nói, mọi người xung quanh mới hiểu nguyên nhân khiến Chu Đại Hoa nổi giận. Nhưng biết rồi họ càng thấy khó tin.
Chỉ vì chuyện đó mà đòi đánh chết trẻ con? Dân làng xung quanh nhìn Chu Đại Hoa bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên.
Chu Đại Hoa vốn đã đang tức nghẹn trong lòng, giờ lại bị ánh mắt của đám người xung quanh soi mói, cơn giận càng bốc lên không kiềm chế nổi: “Con sao chổi nhỏ kia! Ngươi đừng có làm bộ đáng thương! Ngươi với con mẹ mặt dày của ngươi giống nhau y chang, cố tình cả! Các ngươi cố ý không để hai lão già chúng ta được yên giấc!”
Bị Chu Đại Hoa mắng vài câu, Ôn Hạ như con cút ướt mưa, cúi gằm đầu, run rẩy nói: “Bà nội, con thật sự không cố ý đâu. Sau này con sẽ chăm chỉ làm việc hơn, đợi làm quen rồi, con sẽ biết cách làm sao để không làm phiền đến giấc ngủ của người nữa.”
Nghe Ôn Hạ nói thế, bà Vương liền kéo nàng ra sau lưng mình, có phần không hài lòng mà nói với Chu Đại Hoa:
“Chu Đại Hoa, bà đừng có quá đáng quá! Từ lúc Nhị Trụ hôn mê đến giờ, bà đã đối xử với nhà họ như thế nào, chúng tôi đều trông thấy cả. Bà tự nhìn lại xem, mấy việc bà làm có còn là việc người làm nữa không? Tôi đây còn chưa từng thấy nhà nào bắt con gái vừa đi gánh nước vừa chẻ củi bao giờ!
Chu Đại Hoa, bà đừng trách tôi không nhắc nhở! Con trai bà thì đúng là đều đã thành gia nhưng cháu trai bà vẫn chưa có đứa nào cưới vợ đâu. Việc bà làm mà đồn ra ngoài, xem nhà bà có còn cưới nổi con dâu không?”
Tuy Chu Đại Hoa không ưa gì Tần Thận Hành và Tần Cẩn Ngôn nhưng đối với mấy đứa cháu khác thì vẫn rất cưng chiều. Nghe đến đó, đầu óc vốn đang rối bời cũng tỉnh táo ra phần nào.
Bà ta lườm bà Vương một cái, không dám đôi co thêm với mụ chanh chua kia, ngược lại quay sang nhìn Ôn Hạ, giọng đầy khó chịu: “Ôn Hạ, đi theo ta về!”
Ôn Hạ nấp sau lưng bà Vương, không dám bước ra, đến cả giọng nói cũng nhẹ như muỗi kêu: “Bà nội, nếu con về theo người, người có thể đừng đánh con, cũng đừng đuổi nhà con đi không? Nhà con không có ai khỏe mạnh, cha còn phải uống thuốc nữa. Nếu bị đuổi ra riêng, nhà con chắc chắn không sống nổi đâu. Sau này con nhất định sẽ nghe lời...”
Nghe xong lời Ôn Hạ, Chu Đại Hoa như thể bừng tỉnh ngộ, lập tức hưng phấn hẳn lên: “Bây giờ nói những lời này còn có ích gì! Ta phải đi tìm tộc trưởng, ta muốn chia nhà!”
Ôn Hạ vừa nghe tới đó liền vội vàng bước ra, có chút hoảng loạn nói: “Bà nội, bây giờ không thể chia nhà được! Nếu giờ chia nhà, nhà con thật sự không còn đường sống nữa...”
Chu Đại Hoa nghe vậy, càng cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu chí mạng của nàng: “Sau này nhà ngươi sống ra sao thì có liên quan gì đến ta? Người ta nói cây lớn phải tách nhánh, vợ chồng già chúng ta tuổi cũng cao rồi, cháu chắt đều lớn cả. Giờ chia nhà là hợp tình hợp lý.”
Nói xong, Chu Đại Hoa quay đầu nhìn về phía Tần Đại Trụ vừa vội vàng chạy tới, bảo hắn: “Lão Đại, đi gọi thôn trưởng và tộc lão đến đây, giúp nhà ta chia gia sản.”
Trước kia, khi Tần Nhị Trụ chưa bị thương và còn khỏe mạnh, Tần Đại Trụ vốn chẳng muốn chia nhà. Nhà hắn đông con, tất nhiên là muốn anh em trong nhà gánh vác phụ giúp thêm vài năm, tốt nhất là đợi nuôi xong hết đám nhỏ cưới vợ rồi mới chia.
Nhưng nay Tần Nhị Trụ nằm liệt giường, chia nhà chẳng khác nào vứt bỏ một gánh nặng lớn, Tần Đại Trụ đương nhiên chẳng phản đối. Chưa đợi người xung quanh kịp lên tiếng, Tần Đại Trụ đã lập tức đồng ý, nhanh chóng rảo bước đi tìm thôn trưởng.