Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 22

Trước Sau

break

Mắt Chu Đại Hoa đầy tia máu. Bảo là đuổi đánh Ôn Hạ, thực ra tinh thần bà chẳng tập trung nổi. Chổi vung ra chẳng trúng Ôn Hạ, đuổi được mấy bước đã thở hổn hển, tay ôm ngực như không thở nổi, nhìn là biết có thể ngã lăn ra bất cứ lúc nào.

Ôn Hạ tất nhiên không đứng đó đợi bị đánh. Thấy Chu Đại Hoa vừa khựng lại, nàng lập tức chạy ra khỏi sân. Chu Đại Hoa lúc nói chuyện không hề hạ giọng. Lại đúng lúc sáng sớm, nhiều người chưa dậy, trong thôn rất yên tĩnh. Bà ta gào một tiếng, không ít người đang ngủ bị đánh thức.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sáng sớm đã om sòm như thế?”

Vài người hàng xóm gần nhà họ Tần nghe tiếng trong sân, liền khoác áo chạy ra xem. Vừa ra tới cửa, họ đã thấy Ôn Hạ mặt đầy hoảng sợ chạy ra khỏi sân nhà họ Tần.

Thấy mọi người, Ôn Hạ như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, vội chạy tới, lớn tiếng kêu: “Các thúc bá thím cô cứu con với, cầu xin mọi người cứu con, bà nội muốn đánh chết con!”

Trước khi Ôn Hạ kêu nhưng người vừa chạy tới đã kịp chặn Chu Đại Hoa cầm chổi lại. Nghe xong lời Ôn Hạ, họ càng không thể để bà đánh trẻ con trước mặt mình.

Một phụ nhân trạc tuổi Chu Đại Hoa nắm chặt hai tay bà ta, miệng không ngừng khuyên: “Bà Chu, sao thế? Sáng sớm đã đánh trẻ à? Có chuyện gì thì nói cho rõ, đâu thể vừa mở mắt đã ra tay với con nít như vậy.”

Một người phụ nữ trẻ tuổi đang giữ cánh tay còn lại của Chu Đại Hoa cũng vội phụ hoà: “Đúng rồi, đúng rồi, con bé Ôn Hạ nhà tỷ đã ngoan lắm rồi. Có gì tỷ cứ nói, chúng tôi giúp dạy nó. Sao lại dùng cây chổi lớn thế này đánh người? Với cái thân thể gầy gò của Ôn Hạ, nó chịu sao nổi.”

Nghe những lời xì xào ấy, chịu hành hạ mất ngủ hơn nửa tháng, tâm trạng vốn đã bực dọc cực độ, Chu Đại Hoa bỗng giật mạnh, hất hai người đang giữ mình ra, quát lớn: “Chuyện nhà ta không cần các ngươi xen vào!”

Nói rồi, Chu Đại Hoa chỉ thẳng vào Ôn Hạ đang núp sau lưng mọi người, giọng càng cao: “Mày ra đây cho tao! Không ra đừng trách tao không khách khí!”

“Ô hô, ta đứng tít đằng xa còn nghe thấy bà Chu trổ oai ‘lão thái quân’ đấy! Nói nghe xem, bà định ‘không khách khí’ kiểu gì?”

Người lên tiếng là Vương bà bà. Từ khi còn trẻ bà đã không ưa Chu Đại Hoa. Hai người lấy chồng rồi lại ở gần nhau, nên càng lúc càng hay cãi vã. Sáng nay Vương bà bà còn chưa rời giường đã nghe tiếng chửi của Chu Đại Hoa, vội thu xếp sơ qua rồi ra xem náo nhiệt. Vừa ra đến cửa đã nghe câu kia nên phản xạ đáp lại ngay.

Vương bà bà vốn không ưa Chu Đại Hoa, nên Chu Đại Hoa thấy bà tất nhiên cũng chẳng có sắc mặt tốt, liền chanh chua đáp lại: “Họ Vương kia, sao chỗ nào cũng có bà? Đây là chuyện nhà ta, không đến lượt bà xen vào!”

Nghe thế, Vương bà bà khẽ liếc bà ta một cái, giọng đầy khinh thường: “Sao ta lại là người ngoài? Tính bậc vai, bà còn phải gọi ta một tiếng thím đấy.” Nói xong bà không buồn để ý Chu Đại Hoa nữa, quay sang nhìn Ôn Hạ, giọng dịu xuống: “Hạ Nhi, nói cho bà biết chuyện gì xảy ra? Đừng sợ, hôm nay mọi người đều ở đây, bà nội cháu không dám làm gì đâu.”

Nghe vậy, Ôn Hạ cuối cùng cũng ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt khóc đến thảm thương: “Bà ơi, bà nội muốn đánh chết cháu!”

Nghe Ôn Hạ nói nhưng người dân vốn đã rất bất mãn với cách Chu Đại Hoa đối xử với Ôn Hạ suốt thời gian qua liền quay sang nói: “Chu Đại Hoa, thế là bà sai rồi đấy. Trẻ con làm gì sai mà bà nói ra cái lời ấy? Không sợ làm lạnh lòng đứa nhỏ à?”

Chưa đợi Chu Đại Hoa đáp, Ôn Hạ đã tỏ vẻ tủi thân nói: “Chắc là vì con làm việc không tốt! Bà... xin lỗi bà, lúc con quét sân không nên gây tiếng động lớn, làm bà mất ngủ. Nhưng mà nhưng mà con thật sự hết sức rồi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc