Hai em trai của Tần Nhị Trụ cũng thường gây chuyện với gia đình ông.
Hơn nữa, mỗi lần Tần Nhị Trụ phản kháng thì người già nhà họ Tần lại lấy chữ hiếu ra để chèn ép ông, khiến ông khổ cũng chẳng nói được.
Cho đến khi nhi tử lớn nhất của Tần Nhị Trụ là Tần Thận Hành lớn lên.
Tần Thận Hành trời sinh có sức mạnh, mười hai mười ba tuổi đã có thể đấu tay đôi với nam tử khỏe nhất trong làng.
Đến khi học được cách săn bắn, mỗi lần đi săn hắn ta đều mang về nhiều thành quả nhất.
Tính cách của hắn ta cũng khác với phụ mẫu, rất cứng rắn. Đối với những yêu cầu vô lý của người già nhà họ Tần thì hắn ta không để ý, thấy không hợp lý sẽ kiên quyết phản bác lại.
Nhờ có hắn ta mà cuộc sống của gia đình Tần Nhị Trụ dần dần tốt lên.
Hắn ta không ngờ rằng người già nhà họ Tần lại thù hằn mình.
Khi có quân lính đến thôn Tần gia, người già nhà họ Tần đã bán Tần Thận Hành.
Nam tử trẻ tuổi đang nằm bất tỉnh trên mặt đất lúc này chính là Tần Thận Hành.
Nữ nhân trung niên níu lấy hắn ta, không để lính kéo hắn ta đi chính là mẫu thân của nàng tên Ôn Ngọc Lan.
Câu bé quỳ trên mặt đất cầu xin người già nhà họ Tần chính là đệ đệ của nàng, tên Tần Cẩn Ngôn.
Còn chủ nhân thân thể này bị va đầu vào bàn trong lúc phụ giúp ngăn cản binh lính nên chết yểu, rồi biến thành Ôn Hạ hiện tại.
Nghĩ đến đây, Ôn Hạ gắng gượng mà vịn tường đứng dậy.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước, nàng định đi qua xem có thể giúp gì được không.
Nhưng nàng phát hiện chỉ cần động mạnh một chút là đầu óc choáng váng không chịu được.
Muốn lên tiếng ngăn cản, rõ ràng cảm thấy mình nói rất to nhưng không có một ai nghe thấy, ngược lại vừa lên tiếng đã muốn nôn ói.
Lúc này, tình hình bên ngoài lại có biến chuyển mới.
Ôn Ngọc Lan vốn đứng đó kéo chân binh lính, ngăn không cho họ đưa người đi. Sau khi bị đẩy ra thì bà không quan tâm đến cánh tay đang bị xước chảy máu mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt đôi vợ chồng già.
"Phụ thân mẫu thân ta cầu xin các người, cầu xin các người, các người hãy nộp thuế lính cho Đại Oa đi. Trước đây Đại Oa ra ngoài đòi công lý cho phụ thân nó, bây giờ trên người còn vết thương chưa lành. Nếu thật sự bị họ đưa đi thì chắc chắn nó sẽ không chịu nổi.
"Cầu xin các người, hiện tại phu quân ta vẫn đang hôn mê, ta không thể mất Đại Oa nữa. Chỉ cần các người nộp thuế lính cho Đại Oa, sau này cả nhà chúng ta nhất định sẽ hiếu kính hai người, làm trâu làm ngựa cho đại ca và đệ đệ, tuyệt đối sẽ không nói thêm lời nào nữa."
Nghe lời Ôn Ngọc Lan nói, bà lão cay nghiệt dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn vào tên lính đang kéo cháu trai mình ra ngoài mà nở nụ cười.
"Hừ, đó là nhi tử của ngươi, liên quan gì đến ta? Ngươi nộp được thuế lính thì để nó ở lại, không nộp được thì đó là số mệnh của nó, ngươi tìm ta cũng vô dụng.
Hơn nữa cả nhà các người hiếu kính chúng ta là lẽ đương nhiên mà, ngươi không cần lấy chuyện này ra nói."
Nghe lời bà lão nói, Ôn Ngọc Lan lập tức tuyệt vọng.
“Mẫu thân, sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Ta biết, ta biết ngươi đã lấy số tiền đó, đó là tiền cứu mạng của gia đình chúng ta, đáng ra số tiền đó phải là của nhà chúng ta.
Ba mươi lượng bạc đấy, đủ ba mươi lượng bạc đấy, Đại Oa cũng là cháu của ngươi mà, sao ngươi lại nhẫn tâm không đưa cho nó mười lượng bạc để nộp thuế đi lính.
Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”
Nói đến cuối cùng, Ôn Ngọc Lan vốn rất dịu dàng nhưng lúc này trong mắt bà tràn đầy sự oán hận.
Đừng nói đến Ôn Ngọc Lan, ngay cả Ôn Hạ nghe được lời của bà lão này mà cũng cảm thấy ngứa ngáy, muốn cắn bà ta mấy ngụm.