Nông Nữ Chỉ Muốn Yên Tĩnh Dưỡng Gia, Ai Ngờ Biến Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 1

Trước Sau

break

Ồn ào quá đi!

Đây là cảm giác đầu tiên của Ôn Hạ sau khi tỉnh lại.

Nàng khó khăn mở mắt, nhìn thấy mặt đất đầy cỏ dại khô héo, còn có một gốc cây to trơ trụi lá.

Đây là đâu vậy?

Mặc dù đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng cô cũng biết đây không phải là nơi mình quen thuộc.

Nàng chưa kịp tỉnh táo thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại.

Nhìn theo hướng âm thanh truyền đến thì Ôn Hạ thấy một nữ nhân trung niên đang ngồi xổm, hai tay ôm chặt lấy nam tử nằm trên đất.

Nam tử còn rất trẻ, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã bất tỉnh rồi.

Bên cạnh nữ nhân còn có hai nam tử mặc đồ lính với vẻ mặt hung dữ.

Họ liên tục dùng chân đá vào người nữ nhân, cố gắng đẩy bà ta ra.

Nhưng bà ta cứ ngã xuống rồi lại bò dậy, lao vào nam tử trẻ tuổi, không để người đó bị hai tên lính đưa đi.

Cách đó không xa là một đứa trẻ trông chỉ khoảng sáu bảy tuổi đang quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu trước một cặp vợ chồng già, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Từ nhỏ Ôn Hạ đã được dạy là “kính lão đắc thọ” mà bây giờ lại nhìn thấy cảnh này. Mặc dù cô không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Nàng cố gắng nghe xem đứa trẻ kia đang nói gì nhưng vì tai hơi ù và đủ loại tiếng ồn xung quanh nên không thể nghe rõ.

Đầu mình đau quá, khó chịu quá!

Đây là cảm giác của Ôn Hạ lúc này.

Nhưng cơn đau này lại nhanh chóng khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Không phải nàng đã chết rồi sao? Tại sao vẫn còn cảm thấy đau chứ?

Cũng chính vì quá đau nên đầu óc Ôn Hạ mới tỉnh táo hơn một chút.

Nàng nhớ ra rồi!

Sáng nay, nàng nhận được điện thoại từ nhân viên giao hàng bảo mình ra cổng khu dân cư lấy hàng.

Vật liêu nàng mua để làm đồ thủ công đã tới.

Vừa đến cổng khu dân cư thì nàng thấy một nam tử trung niên bắt cóc một đứa trẻ nên vô cùng kích động.

Lúc đó không nghĩ nhiều, nàng lập tức lao vào ngăn cản còn có cả bảo vệ hỗ trợ.

Sau đó đứa trẻ kia đã được cứu.

Nhưng không ngờ nam tử kia lại kích động rút dao nhanh chóng đâm một nhát vào ngực nàng.

Ôn Hạ cảm nhận rõ ràng lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào da thịt, cơ bắp, mạch máu... Khi máu chảy ra thì nàng cảm thấy lạnh lẽo và bất lực, cảm giác mất nhiệt độ, mất đi sự kiểm soát cơ thể còn lấn át cả cơn đau đớn.

Rồi nàng ngừng thở, Ôn Hạ biết mình đã chết.

Nhưng tại sao giờ nàng vẫn còn cảm thấy đau đầu chứ?

Ôn Hạ chưa kịp hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình thì nghe thấy tiếng khóc than vọng lại.

Nàng cố gắng đứng dậy xem tình hình, vừa cử động thì đầu lại choáng váng.

Tiếp theo có từng đoạn ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu.

Thì ra nàng đã xuyên không rồi, chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Ôn Hạ, năm nay mười sáu tuổi, là con nuôi của nhà Tần Nhị Trụ ở thôn Tần Gia.

Nàng được Tần Nhị Trụ nhặt từ trên núi về nuôi.

Lúc đó cô bé trông chưa đầy tháng, không biết đã bị bỏ rơi trên núi bao lâu nên toàn thân tím tái vì lạnh.

Tần Nhị Trụ vốn không được phụ mẫu yêu thương, cuộc sống đã vất vả lắm rồi, nếu nuôi thêm một nữ nhi nữa thì cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn.

Nhưng nếu không quan tâm thì nữ hài này sẽ không qua khỏi ngày hôm nay.

Cuối cùng, Tần Nhị Trụ nghiến răng bế Ôn Hạ về nhà.

Hơn nữa, để phụ mẫu trọng nam khinh nữ đồng ý, ông giả vờ nói rằng đứa trẻ này là người quyền quý tạm thời gửi nuôi ở nhà họ và lấy ra nửa lạng bạc mà mình đã vất vả tích cóp được làm bằng chứng.

Mặc dù được nhặt về nhưng từ nhỏ đến lớn Ôn Hạ chưa từng bị phụ thân lạnh nhạt.

Nhưng cuộc sống trong nhà lớn lại không mấy dễ chịu.

Bởi vì người già nhà họ Tần không thích Tần Nhị Trụ và gia đình ông, đối xử với gia đình này rất khắc nghiệt.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc