Thấy trời đã ngả chiều, nàng gom những cành củi khô chặt được, buộc lại thành bó, chuẩn bị mang về nhà.
Tính toán thời gian rất chuẩn, vừa xuống núi không bao lâu, nàng liền gặp mấy người phụ nữ trung niên từ phòng thêu trở về. Thấy Ôn Hạ từ núi đi xuống, trong mắt mấy người kia hiện rõ vẻ không đồng tình.
Một phụ nhân có quan hệ thân thiết với Ôn Ngọc Lan bước nhanh đến cạnh nàng, vừa đi vừa có chút lo lắng hỏi: “Hạ Nhi, sao hôm nay lại là con lên núi chặt củi? Nghe lời ta việc này không phải việc một tiểu cô nương nên làm. Không nói đến củi nặng, con lại là con gái, một mình đến hậu sơn, nguy hiểm lắm!”
Nghe vậy, Ôn Hạ liền cúi đầu, lộ ra vẻ mặt khó xử. “Đinh thẩm, con biết thẩm tốt bụng. Nhưng tình hình trong nhà, thẩm cũng biết… Nếu con không làm, trong nhà còn ai có thể làm việc này?”
Nghe ra trong lời Ôn Hạ có ẩn ý muốn tiếp tục tự mình lên núi, Đinh thẩm lập tức sốt ruột, vội vàng nói: “Sao lại không có người? Phụ thân con tuy đang hôn mê, ca ca con không ở nhà nhưng chẳng lẽ đại bá, tam thúc của con không thể làm thay? Đốt củi đâu chỉ mình nhà con đốt? Trong nhà còn nhiều nam nhân như vậy, sao phải đến lượt một tiểu cô nương ra tay?”
Ôn Hạ lắc đầu, vẻ mặt bình thản nhưng lời nói lại mang theo chút lo sợ: “Đinh thẩm, bà nội con trước giờ đã nói rõ ràng: không cho phòng con chiếm tiện nghi của đại phòng và tam phòng. Giờ cha con còn chưa tỉnh lại, con càng phải làm nhiều việc hơn con sợ bà nội sẽ đuổi cả nhà con ra ngoài.”
Thấy vẻ mặt bất an của nàng, Đinh thẩm thở dài trong lòng. Một nhà Tần Nhị Trụ vốn hiền lành lương thiện nhưng vận mệnh lại quá cay nghiệt. Gặp phải trưởng bối như ông nội và bà nội nhà họ Tần, lại thêm biến cố như hiện tại… thật khiến người ta đau lòng.
Nghĩ vậy, giọng nói của bà cũng dịu đi mấy phần: “Ngày mai ta bảo Đại Sơn thúc của con chặt thêm ít củi, mang đến cho nhà con.”
Nghe vậy, Ôn Hạ vội vàng lắc đầu từ chối: “Đinh thẩm, không cần phiền thúc ấy đâu ạ. Thẩm cứ yên tâm, việc này con có thể làm được.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, Đinh thẩm không khỏi nhỏ giọng nguyền rủa hai lão già nhà họ Tần vài câu. Đừng nói là bà, ngay cả mấy phụ nhân trung niên đi theo phía sau, nghe được cũng không nén nổi phẫn nộ trong lòng đều thầm mắng ông nội và bà nội nhà họ Tần đúng là quá đáng, không ra gì.
Trong thôn của họ, việc chặt củi, trừ những nhà thật sự không còn nam đinh thì chẳng nhà nào để một tiểu cô nương ra làm.
Chưa nói đến chuyện việc nặng nhọc ấy quá sức nữ nhi, chỉ riêng việc một đứa trẻ con đơn độc lên núi, cũng đã khiến người ta không yên lòng. Thế đạo hiện tại, ngoài dã thú, còn phải đề phòng những kẻ tâm thuật bất chính rình rập khắp nơi.
Dù ông nội và bà nội nhà họ Tần luôn bất công với nhà hai thì Ôn Hạ cũng là con cháu trong nhà, sao có thể nhẫn tâm đến mức ấy?
Đó là những điều mà người ngoài còn nhìn thấy được, vậy những điều không thấy, cuộc sống của nhà Tần Nhị Trụ, khổ cực đến nhường nào, e rằng khó ai tưởng tượng được. Trên đường đi, Ôn Hạ chưa từng than vãn lấy một lời, cũng không nói xấu ông nội và bà nội. Ngay cả khi có người bất bình thay nàng, nàng vẫn nhẹ giọng giải thích cho họ vài câu.
Chính thái độ ấy lại càng khiến những phụ nhân trung niên trong thôn thương xót nàng hơn, còn ấn tượng đối với hai cụ già nhà họ Tần cũng càng thêm xấu đi. Có thể nói, trong khi ông nội và bà nội vẫn đắc ý bóc lột Ôn Hạ, cho rằng đã dạy dỗ nàng một bài học thì danh tiếng của họ trong thôn đã rơi xuống đáy bùn từ lúc nào không hay.
Khi Ôn Hạ trở về nhà họ Tần, Vương Quế Phương vừa mới nấu xong cơm. Thấy nàng từ ngoài đi vào, khóe miệng liền nhếch lên khinh miệt: “Ồ, đây đúng là giống chó hoang, cả ngày chẳng thấy đâu, đến giờ ăn thì ngửi mùi mà bò về.”