Ôn Ngọc Lan không lên tiếng nữa, Ôn Hạ dời ánh mắt về phía Tần Cẩn Ngôn đang đứng bên cạnh: “Nhị Oa, mấy hôm tới tỷ phải lên núi, mẹ phải đến phòng thêu, trong nhà nhờ đệ chăm sóc cha.”
Tần Cẩn Ngôn theo bản năng liền ưỡn thẳng lưng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ, như thể đang nhận một sứ mệnh thiêng liêng: “Tỷ cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ chăm sóc cha thật tốt!”
“Không chỉ vậy.” Ôn Hạ khẽ cười, cúi đầu nhìn đệ đệ, hạ giọng hỏi: “Những lời tỷ từng dặn, còn nhớ không?”
Tần Cẩn Ngôn gật đầu thật mạnh, ánh mắt càng thêm kiên nghị, trịnh trọng đáp, còn nghiêm túc hơn khi bị tiên sinh trong học đường gọi lên trả bài: “Nhớ chứ! Ngoài việc chăm sóc cha, đệ còn phải bảo vệ bản thân. Nếu có ai muốn ép đệ đi đâu, đệ sẽ kêu lớn lên. Còn nữa, mỗi ngày phải làm việc trong sân một chút, động tĩnh có thể to một chút, để ông bà nội không được ngủ bù.”
Nghe đệ đệ đáp lời rành rọt, Ôn Hạ gật đầu hài lòng. Lại dặn dò thêm vài câu với Ôn Ngọc Lan và Tần Cẩn Ngôn, thấy không còn gì sót nữa, Ôn Hạ liền mang theo cái giỏ mà nguyên chủ vẫn dùng để cắt cỏ cho heo, cầm thêm một cái liềm, rồi đi thẳng về phía ngọn núi sau thôn.
Ngọn núi sau thôn họ Tần gọi là Dã Lang Lĩnh. Tuy rằng không lớn nhưng vì nối liền với dãy Trường Vân nổi danh khắp Đại Khánh quốc, cho nên thỉnh thoảng vẫn có mãnh thú từ sâu trong rừng chạy lạc ra đây.
Ôn Hạ vốn ôm lòng tham muốn kiếm được khoản bạc đầu tiên từ núi nhưng sau khi tiến vào Dã Lang Lĩnh, nàng lại trở nên vô cùng cẩn trọng. Dù sao nàng cũng chỉ từng leo núi đã được khai phá, còn như ngọn núi hoang dã trước mắt, nàng tuyệt không dám chủ quan.
Ôn Hạ đi vòng quanh vùng ngoại vi Dã Lang Lĩnh. Kiến thức sinh tồn nơi hoang dã của nàng đa phần chỉ học được qua những đoạn video hiện đại. Bảo nói lý thuyết thì còn tạm được, chứ khi thực sự bắt tay vào làm, nàng thậm chí còn phân biệt không nổi cỏ dại với rau dại.
Huống chi vùng ngoại vi của Dã Lang Lĩnh có vẻ nằm quá gần các thôn xóm xung quanh, nên trên cây, dưới đất toàn là cỏ vàng khô úa, gần như chẳng còn gì đáng giá.
Cũng may từ đầu Ôn Hạ đã không ôm quá nhiều kỳ vọng. Nếu không, hôm nay không thu được gì, e là sẽ bị đả kích không nhẹ.
Nàng nhìn quanh một vòng, sau khi xác định không có ai, liền tháo cái giỏ sau lưng đặt xuống đất. Quan sát hồi lâu, ánh mắt Ôn Hạ rơi vào một tảng đá lớn, kích thước chừng bằng một phần ba cối xay trong nhà họ Tần.
Nàng nhớ từng đọc được một bài báo nói rằng: thời xưa, ngoài cối xay của các đại hộ có trọng lượng khoảng một nghìn hai trăm cân thì cối xay nhà nông bình thường cũng chỉ khoảng năm trăm cân trở lại.
Tảng đá trước mắt nhìn mật độ không dày như cối xay, có lẽ nặng tầm hai trăm rưỡi, hai trăm sáu mươi cân là cùng.
Ôn Hạ từng lén nâng thùng nước ở nhà. Thùng nước đầy một nửa, nàng nâng lên vẫn khá nhẹ nhàng. Không biết tảng đá này, nàng có thể thử được hay không?
Nghĩ vậy, Ôn Hạ hít sâu một hơi, khom người ôm chặt lấy tảng đá. Dồn lực ở eo, hai tay phát lực, từ từ nâng lên.
Lúc đứng dậy có chút vất vả nhưng sau khi nâng lên thì chỉ kiên trì được không đến năm giây, nàng đã mệt đến mức buộc phải đặt xuống. Dù vậy, Ôn Hạ vẫn rất hài lòng.
Thể chất vượt trội như vậy, sau này dù làm gì, nàng cũng có thêm một phần tự tin. Dù là đối phó với người hay bảo vệ người nhà, đều có thêm chỗ dựa. Xác nhận được sức lực bản thân, Ôn Hạ lại đeo giỏ lên lưng, nắm chặt liềm trong tay, rồi mới cẩn thận tiến sâu vào trong núi.
Hôm nay nàng không đi quá xa, lại thêm đang là mùa đông, đa số dã thú đều trốn kỹ, ít khi lảng vảng quanh ngoại vi dãy Trường Vân. Cho nên dù tìm cả một vòng, Ôn Hạ cũng chẳng phát hiện ra thứ gì dùng được.