Niềm Khao Khát Duy Nhất

Chương 67

Trước Sau

break

Sau bữa ăn, cậu về phòng chơi game một lúc, thấy thời gian cũng gần đến, cậu đi thang máy xuống hầm để xe.

Điện thoại liên tục reo lên:

[Đến rồi đến rồi, mấy người đâu?]

[Đang trên đường, Dã cậu xuất phát chưa, bọn này đợi cậu đấy.]

Quảng Dã không trả lời, nhét điện thoại vào túi.

Cửa thang máy mở ra, cậu thong thả bước ra ngoài. Trong gara đậu đầy các loại siêu xe và mô tô, như một triển lãm xe.

Chàng trai bước tới một chiếc mô tô, nhưng vừa định lái đi thì phát hiện không có chìa khóa, xe cũng đã bị khóa lại.

Cậu hơi nhíu mày, định đổi xe khác thì phát hiện chiếc kia cũng vậy.

Sau đó cậu đi một vòng, tất cả xe máy đều bị khóa, không thể khởi động.

Chết tiệt.

Mày Quảng Dã giật giật, lập tức lấy điện thoại gọi cho chú Trương tài xế. Vài giây sau đầu kia bắt máy, cậu đi thẳng vào vấn đề:

"Chuyện trong gara là sao vậy chú?"

Chú Trương lập tức hiểu ý, khó xử nói: "Tiểu Dã, đây là lệnh của bà Tống, bảo chú khóa hết xe của cháu lại, chú cũng không biết là có chuyện gì..."

Quảng Dã nhíu mày cúp điện thoại, gọi cho Tống Thịnh Lan.

Nửa phút sau, điện thoại cuối cùng cũng thông, Quảng Dã đè nén cơn giận: "Mẹ bảo chú Trương khóa xe của con làm gì?"

Đầu kia, Tống Thịnh Lan đang đi giày cao gót, bước về phía phòng họp, nghe vậy cười nhẹ một tiếng: "Mẹ còn chưa tìm con, con lại tự tìm đến cửa à? Con nói xem tại sao mẹ lại khóa xe con? Trước khi đi mẹ đã nói với con thế nào? Nghe nói con còn dám đi đua xe à? Coi lời cảnh cáo của mẹ như gió thoảng bên tai sao?"

Mày Quảng Dã sa sầm, "Ai nói với mẹ con đi đua xe?"

"Con mặc kệ ai nói với mẹ, con nói xem tối nay có phải con định đi không?"

Quảng Dã tuy ngỗ ngược, nhưng vẫn còn nể Tống Thịnh Lan, nên không muốn làm căng với bà. Cậu dịu giọng: "Con không đi đua, chỉ đi chơi thôi."

"Sao mẹ không tin thế nhỉ? Dù sao mấy ngày nữa mẹ cũng về rồi, mấy ngày này con đừng lái xe máy nữa, ngoan ngoãn cho mẹ."

Tống Thịnh Lan nhìn đồng hồ: "Không nói với con nữa, mẹ đang họp."

Điện thoại bị Tống Thịnh Lan cúp thẳng.

Vài giây sau Quảng Dã giơ chân đá mạnh vào xe, chửi thầm một câu.

Cậu quay người lên lầu. Lúc này Nhiếp Văn gọi điện đến nói đã đợi cậu ở cổng khu biệt thự, Quảng Dã tức đến mức lưỡi đẩy lên hàm trên: "Đi không được, xe bị khóa rồi."

"Hả?!"

Tống Thịnh Lan ngày thường đủ kiểu cưng chiều Quảng Dã, nhưng riêng chuyện đua xe là giới hạn của bà, một khi bà đã ra tay, Quảng Dã cũng không thể chống lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc