Tang Lê kéo Dụ Niệm Niệm lại, Trương Bá Dương ở hàng sau đứng dậy, mày nhíu chặt: "Các... các cậu muốn làm gì?"
Trạm Thiến Tuyết thấy vậy cười khẩy: "Anh cà lăm, bọn này có nói chuyện với cậu à? Nói năng không lưu loát mà còn thích ra mặt bảo vệ người khác thế?"
Bên cạnh, Quảng Dã đang gác chân lên thanh ngang, dựa vào ghế chơi game lười biếng đặt điện thoại xuống. Đôi mắt đen lạnh đến cực điểm ngước lên nhìn họ, trong mắt đầy vẻ ngang tàng:
"Cút đi, trước khi ông đây nổi điên."
Giọng nói trầm lạnh của chàng trai vang lên, xung quanh tức thì yên tĩnh.
Chỉ vài từ đơn giản, lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Ai cũng biết Trương Bá Dương và Quảng Dã quan hệ tốt, họ không sợ Trương Bá Dương, nhưng không một ai không sợ Quảng Dã.
Lại một lần nữa, Quảng Dã lại một lần nữa chặn họng họ.
Mấy người nghiến răng nghiến lợi, đi ra khỏi lớp. Lúc xuống lầu, Uông Thiệu Huy vừa hay đi phía sau, cậu ta liếc nhìn Kha Phỉ, thong thả cười nói với bạn nam bên cạnh:
"Ê, chúng mày nghe nói chưa, hôm nay dọn dẹp khu đất hoang, cái cô ủy viên kỷ luật tên Kha Phỉ của lớp tám lại cố ý gọi con gái xuống dưới. Tục ngữ có câu 'Miệng rắn tre, kim đuôi ong vàng, cả hai đều đáng sợ, độc nhất lòng dạ đàn bà', quả nhiên lòng dạ người đó đủ độc ác..."
Uông Thiệu Huy trút giận thay Tang Lê, đợi cậu ta đi qua, Kha Phỉ tức điên lên.
"Đến cả người lớp khác cũng bênh vực Tang Lê!"
Mấy cô gái tức đến cào tim cào gan, Trạm Thiến Tuyết nhìn về phía trước, ánh mắt dần lạnh đi.
Ở đầu kia lớp, Dụ Niệm Niệm vui vẻ nói: "Lê Lê, cậu có thấy bộ dạng xìu mặt của họ lúc nãy không, sướng ghê!"
Tang Lê trong lòng cảm động: "Niệm Niệm, lúc nãy cảm ơn cậu."
"Không có gì, bạn tốt là phải xả thân vì nhau. Tớ chỉ là không ưa cái kiểu của họ, thật sự nghĩ mình là bà trời con rồi."
Dụ Niệm Niệm an ủi Tang Lê: "Lê Lê, lúc nãy họ bị cô chủ nhiệm mắng một trận, chắc chắn sẽ thu liễm lại. Dù sao tuần sau cũng đổi ủy viên kỷ luật rồi, họ không có quyền bắt nạt cậu nữa, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."
Tang Lê khẽ đáp một tiếng, quay sang thấy Quảng Dã đứng dậy, nghĩ đến chuyện lúc nãy, trong lòng hơi rung động.
Thế nhưng Quảng Dã không nhìn cô, xách cặp đi ra khỏi lớp. Dụ Niệm Niệm và Tang Lê cũng xuống lầu. Quảng Dã, Nhiếp Văn cùng mấy nam sinh lớp khác tụ lại, một đám người nói nói cười cười đi phía trước.
Ra khỏi cổng trường, Quảng Dã và Nhiếp Văn đi lấy xe máy. Nhiếp Văn thấy Tang Lê ở xa xa, khẽ tặc lưỡi: "Tang Lê thật đáng thương, không biết làm sao lại chọc phải đám người này, mày nói xem là chuyện gì?"
Quảng Dã cúi đầu không nói gì, ngồi lên xe, Nhiếp Văn nhắc nhở: "Nhớ nhé, tối nay bảy giờ ở DN."
Quảng Dã đội mũ bảo hiểm, vèo một cái lái đi.
Về đến biệt thự, mặt trời đã lặn hẳn.
Hiếm khi hôm nay về sớm như vậy, quản gia vội vàng ra đón, nói đã chuẩn bị bữa tối. Quảng Dã đáp một tiếng, lên lầu về phòng trước.
Tắm xong, cậu xuống lầu đi vào phòng ăn.
Trên bàn ăn chỉ bày một bộ dụng cụ, trong mắt Quảng Dã lướt qua một tia cảm xúc, không nói gì, ngồi xuống ăn cơm một mình.