Bây giờ, Kha Phỉ là cái thá gì, Trạm Thiến Tuyết là cái thá gì, cô không sợ, cũng sẽ không chọn cách thỏa hiệp chịu thua.
Một đêm trôi qua, Tang Lê đã lấy lại được trạng thái sung sức.
Sáng hôm sau, cô vẫn đến lớp trực nhật.
Lư Hạ Dương thấy vậy ngạc nhiên hỏi, Tang Lê giải thích lý do, cậu là lớp trưởng cũng không tiện nói nhiều, chỉ an ủi cô: "Không sao, lần sau chú ý hơn đến kỷ luật lớp học là được."
"Ừm."
Một lúc sau, Trạm Thiến Tuyết và đám bạn đến lớp. Vốn dĩ họ nghĩ Tang Lê sẽ mang bộ mặt tủi thân đau khổ, nhưng cô lại tỏ ra bình thản, chỉ lạnh lùng liếc họ một cái khi gặp mặt rồi tiếp tục quét nhà.
Cảm giác như đấm vào bông gòn, cả bọn tức đến nghiến răng.
Cả một ngày trôi qua, Tang Lê không để họ bắt được lỗi nào.
Thoáng cái đã đến thứ Sáu, hôm nay Tang Lê cuối cùng cũng không phải quét nhà, cô đến lớp rồi yên lặng làm bài kiểm tra của lớp chuyên, vì tiết học thứ Tư tuần này đã được dời sang tối nay.
Làm xong bài kiểm tra, một cán bộ lớp thông báo với cô là đồng phục đã có, bảo cô đến văn phòng lấy.
Tang Lê đáp lời, một lúc sau từ văn phòng trở về, trong lớp hơi ồn ào. Cô thấy mấy nam sinh trông có vẻ ngổ ngáo đang tụ tập quanh chỗ ngồi của mình nói chuyện.
Bạn nam ngồi sau cô đã tới. Cậu mặc áo phông và quần đen, lười biếng dựa vào lưng ghế, để lộ đốt sống cổ gồ lên. Nắng ngoài cửa sổ hắt vào khiến đường nét gương mặt cậu trở nên mềm mại, mông lung.
Tang Lê đi tới, có người đang ngồi ở chỗ của cô, cô khẽ lên tiếng: "Bạn ơi, làm phiền tránh ra một chút."
Đối phương vội vàng đứng dậy, Quảng Dã thờ ơ ngước mắt lên, Tang Lê cảm nhận được ánh mắt của cậu, và vô tình chạm phải.
Cô bình thản dời mắt đi, ngồi xuống sắp xếp lại bàn học.
Phía sau, câu chuyện vẫn tiếp tục: "Dã, đi biển chơi chán quá, lâu rồi không đua xe, tối nay ra trường đua không?"
Quảng Dã lười biếng thu lại ánh mắt, vặn mở chai nước: "Trường đua nào?"
"Bên DN ấy?"
Quảng Dã xoa xoa tai, dạo này không mấy hứng thú với việc đua xe, chỉ hờ hững đáp: "Tối nay qua xem thử."
"Bọn mày biết không, dạo này thằng Thắng lại mua xe mới, nghe nói vênh váo lắm, tối nay mày qua đó chắc lại dập tắt khí thế của nó cho xem."
"Ha ha ha, xem lần này nó còn dám so với Dã không..."
Kim đồng hồ chậm rãi quay, gần đến năm giờ chiều.
Một ngày học đã kết thúc.
Tiết thứ tư buổi chiều là tự học, sau khi tiết Vật lý thứ ba kết thúc, Kha Phỉ cùng Tô Bạch Tình đến văn phòng hỏi bài, thì gặp cô chủ nhiệm Lôi Đan đang chuẩn bị đi họp.
Hai người chào hỏi, Lôi Đan nhớ ra một chuyện, gọi Kha Phỉ lại:
"Lát em về lớp thì gọi hai bạn nam tiết thứ tư đến tập trung ở khu đất hoang sau thư viện nhé. Gần đây chỗ đó sắp xây tòa nhà mới, trường thông báo mỗi lớp phải cử người qua dọn dẹp, cô đi họp không kịp lên thông báo."
Kha Phỉ ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng ạ."
Đi lên lầu, Kha Phỉ lẩm bẩm: "Trường cũng hay thật, sai cả học sinh lớp mười hai chúng ta nữa. Giờ mình gọi ai đây? Hay là để Cừu Hạo và lớp trưởng đi?"