Quảng Dã nghịch nắp bật lửa, mắt nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì nên cũng chẳng đáp lời.
Nhiếp Văn thấy thái độ đó của cậu thì cũng không đoán ra được gì, nhưng Quảng Dã trước giờ vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt của con gái. Lần trước chắc chỉ là tình cờ, huống hồ Tang Lê và cậu ở trường gần như chẳng có dính dáng gì, Quảng Dã càng không có lý do để xen vào.
Nhiếp Văn không nói thêm gì nữa, chuyển sang chủ đề khác.
...
Ngoài trời, mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời.
Trong lớp, sau khi quét dọn xong, đợi bạn nam cùng trực nhật đi đổ rác, Tang Lê lau nốt cái bảng đen, lúc này mới mệt mỏi kết thúc mọi việc.
Mấy ngày nay cô không dám để lại bất cứ thứ gì trong lớp, phải nhét hết sách giáo khoa và bài kiểm tra quan trọng vào cặp. Tang Lê đeo chiếc cặp nặng trĩu rời khỏi trường.
Lên xe buýt, cô len theo dòng người đông đúc, tìm một chỗ trống ở hàng ghế sau.
Bên ngoài, xe cộ qua lại như mắc cửi, đèn hậu hòa cùng ánh sáng phản chiếu từ những bức tường kính của các tòa nhà chọc trời, hợp thành một biển màu cam đỏ rực rỡ.
Tang Lê vịn chặt tay nắm, người khẽ lắc lư theo nhịp xe chạy, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau, điện thoại rung lên.
Là Liên Vũ Châu gọi tới.
"Điềm Điềm, tan học chưa con?"
Nghe thấy giọng nói hiền từ và dịu dàng của bà, Tang Lê cong môi, cố tỏ ra vui vẻ đáp: "Dạ rồi ạ, con đang trên xe về nhà đây. Bà ngoại ăn cơm chưa ạ?"
"Đang chuẩn bị ăn đây, hôm nay ra đồng hái được mấy quả dưa chuột, định làm dưa góp, giòn lắm."
"Tự nhiên con cũng thèm quá."
"Con bé ngốc này, đợi nghỉ hè về, bà sẽ làm hết những món con thích."
Tang Lê cười đáp một tiếng, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung, chỉ ước thời gian trôi thật nhanh.
Bà gọi điện cũng không có chuyện gì to tát, chỉ hỏi thăm cuộc sống gần đây của Tang Lê: "Học trên đấy có mệt không, sao các con phải học muộn thế mới tan? Bụng đói meo rồi còn gì."
"Bây giờ một ngày có tới tám tiết, nhưng cũng chỉ vất vả nốt năm nay thôi ạ."
"Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để mệt quá. Ở trường với thầy cô bạn bè thế nào? Không có ai bắt nạt con chứ?"
Ánh mắt Tang Lê khựng lại, không dám nói thật:
"... Dạ không ạ, mọi người đều tốt lắm."
Liên Vũ Châu biết tính Tang Lê quá hiền lành, lại đặc biệt hiểu chuyện, có ấm ức gì cũng chỉ nuốt vào trong bụng: "Không có là tốt rồi, bà ngoại chỉ sợ con bị người ta ăn hiếp, con phải tự chăm sóc mình đấy nhé."
Tang Lê chớp chớp đôi mắt hơi cay: "Con biết rồi ạ, bà ngoại đừng lo."
Nghe điện thoại xong, Tang Lê cất điện thoại vào túi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhếch môi, tự cổ vũ mình trong lòng.
Dù có khó khăn đến đâu, vì để đưa bà ngoại đến với một cuộc sống tốt đẹp hơn, cô nhất định phải kiên trì.
Sau một ngày mệt mỏi, Tang Lê về đến nhà nhưng không để bản thân chìm trong cảm xúc tiêu cực. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chuyên tâm vào việc học.
Thực ra trước đây còn nhiều chuyện khổ cực hơn cô cũng đã trải qua, nhưng cô biết mục tiêu của mình là gì, sẽ không để bất kỳ hoàn cảnh nào ảnh hưởng đến mình.