Những Ngày Không Nói

Chương 9

Trước Sau

break

Bữa cơm mùa đông

Tuyết vẫn rơi lác đác trên mái ngói khi buổi chiều dần buông xuống.

Trong căn bếp nhỏ, mùi canh kimchi sôi lăn tăn, xen lẫn hương thơm của cá nướng.

Mẹ Soeun mặc tạp dề, vừa xào rau vừa nói vọng ra phòng khách:

— Hai đứa dọn bàn giúp mẹ với, sắp xong rồi.

Soeun đặt đũa và bát ra bàn ăn gỗ cũ, còn Harin lúng túng đứng bên cạnh, chưa biết làm gì.

— Cậu cứ ngồi đi, — Soeun nói, — ở đây mẹ tớ là “tổng chỉ huy”, cậu mà động vào là bị mắng đấy.

— Thật không?

— Ừ, hồi bé tớ từng làm đổ canh ra sàn, mẹ tớ bắt lau cả nhà luôn.

Mẹ Soeun bật cười trong bếp:

— Vì con nghịch thì có, đừng đổ lỗi cho mẹ.

Cả ba cùng cười, không khí lập tức ấm hẳn lên, xua tan cả hơi lạnh ngoài hiên.

---

Bữa cơm bắt đầu.

Bàn ăn không lớn, chỉ có vài món giản dị: kimchi, cá nướng, canh rong biển, trứng cuộn, và đĩa dưa muối Harin mang từ Seoul đến.

Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu trên bát sứ, trên khuôn mặt cả ba người.

— Harin, con ăn đi, đừng ngại, — mẹ Soeun nói, gắp cho cô miếng cá. — Bác sợ con chỉ ăn mấy thứ ở cửa hàng tiện lợi.

— Dạ không ạ, con... con vẫn nấu ăn khi rảnh.

— Thế thì lần sau con dạy Soeun nấu nhé. Nó nấu tệ lắm.

— Mẹ! — Soeun kêu lên, còn Harin bật cười.

— Con ấy à, lúc nhỏ bác bảo cắt hành thôi mà khóc ầm lên, suýt bỏ chạy.

— Vì hành cay thật mà!

— Thế mà bây giờ gan lắm, dám cãi cả mẹ.

Harin nhìn hai mẹ con, cười nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Cô chưa từng có bữa ăn nào như thế — nơi người ta nói cười, trêu nhau, mà vẫn cảm thấy bình yên.

Trong căn hộ nhỏ nơi cô sống một mình, bữa tối chỉ là tiếng bát chạm vào bàn, hoặc tiếng TV bật lên để đỡ trống.

Ở đây, tất cả khác hẳn.

---

Sau khi ăn xong, mẹ Soeun pha trà quế, cả ba ngồi quanh bàn thấp trong phòng khách.

Bà hỏi:

— Harin này, con học cùng ngành với Soeun à?

— Dạ, bọn con học thiết kế thị giác.

— Nghe lạ nhỉ. Bác hồi trẻ chỉ biết may vá, vẽ thì tệ lắm.

Soeun chen vào:

— Nhưng mẹ tớ lại khéo tay hơn tớ. Mấy cái khăn thêu ở nhà đều do mẹ làm đấy.

— Con còn nhớ à? — mẹ cô mỉm cười. — Hồi con bé, con cứ đòi học theo, cầm kim là chọc vào tay.

Harin nhìn Soeun, khẽ nói:

— Có vẻ hồi nhỏ cậu đáng yêu thật.

Soeun nhướng mày:

— Còn bây giờ thì sao?

— Giờ... vẫn thế, chỉ là giấu kỹ hơn.

Mẹ Soeun mỉm cười nhìn hai người, không nói gì. Ánh mắt bà dịu dàng, xen chút thấu hiểu, như đã nhận ra điều mà chính hai cô gái vẫn chưa dám gọi tên.

---

Tối muộn, khi mẹ đã dọn dẹp xong và lên phòng nghỉ, Soeun và Harin ra sân sau.

Trời lạnh, nhưng yên tĩnh.

Cây mộc lan vẫn trơ cành, tuyết phủ lên lớp mỏng như phấn.

Soeun khẽ nói:

— Cảm ơn cậu, Harin.

— Vì chuyện gì?

— Vì đã đến đây. Vì khiến mẹ tớ cười nhiều như thế.

— Không cần cảm ơn đâu, tớ cũng... cảm thấy ấm áp lắm.

Cả hai đứng im, nhìn tuyết rơi.

Soeun thò tay ra hứng một bông tuyết rồi đưa ra trước mặt Harin:

— Cậu nhìn này, tan nhanh thật.

— Ừ. Nhưng vẫn đẹp, dù chỉ tồn tại vài giây.

Harin nói câu đó rất khẽ, giọng lẫn trong hơi lạnh.

Soeun quay sang nhìn cô — và nhận ra ánh mắt ấy, dịu dàng, xa xăm, và có chút gì không dám chạm tới.

---

Trong căn bếp, mẹ Soeun nhìn qua khung cửa sổ, thấy hai cô gái đứng cạnh nhau giữa tuyết.

Bà mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Không nói ra, nhưng trong lòng bà hiểu — có những điều không cần phải gọi tên, chỉ cần biết là chúng khiến người ta ấm hơn trong mùa đông là đủ.

Buổi sáng trước khi tuyết tan

Sáng sớm, ánh sáng nhạt xuyên qua rèm cửa.

Căn nhà vẫn yên ắng, chỉ nghe tiếng ấm nước reo khe khẽ trong bếp.

Soeun vẫn còn ngủ say trong phòng, hơi thở đều đặn, chăn kéo đến tận cằm.

Harin thức dậy sớm hơn, bước ra hành lang.

Không khí lạnh len vào, khiến cô khẽ rùng mình.

Mẹ Soeun đang đứng bên bếp, tay cầm ấm trà, mỉm cười khi thấy cô:

— Con dậy sớm thế, Harin.

— Dạ, cháu quen rồi ạ. Ở Seoul cháu thường dậy sớm để đi làm thêm.

— Ừ, vất vả nhỉ. Lại đây ngồi đi, uống chút trà cho ấm.

Bàn ăn vẫn còn bừa bộn vài chiếc chén nhỏ từ tối qua.

Mùi trà quế lan nhẹ khắp phòng, hòa cùng hương gỗ và ánh sáng mờ của buổi sớm.

Harin ngồi xuống, hai tay ôm tách trà nóng.

Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió ngoài hiên và tiếng nước nhỏ tí tách.

Mẹ Soeun khẽ hỏi:

— Con thân với Soeun lắm nhỉ.

— Dạ, bọn con chơi với nhau từ cấp ba ạ.

— Ừ, bác thấy con bé cười nhiều hơn từ khi con đến.

Harin khẽ cúi đầu, môi mím lại.

— Thật ra… cháu cũng thấy yên lòng khi ở cạnh Soeun.

— Nó có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra rất nhạy cảm.

— Cháu biết. Nhiều khi… cháu sợ lắm.

— Sợ gì hả con?

Harin ngập ngừng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

— Sợ rằng một ngày nào đó, cháu không còn đủ dũng cảm để ở gần cô ấy như bây giờ.

Mẹ Soeun im lặng, nhìn Harin bằng ánh mắt hiền hậu, rồi mỉm cười:

— Con biết không, khi còn trẻ, bác từng nghĩ tình cảm chỉ có một hình dạng. Nhưng thật ra, tình cảm là thứ có thể mang nhiều dáng vẻ — miễn là nó làm mình trở thành người tốt hơn.

Harin ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn bà.

— Ý bác là…?

— Là nếu con quan tâm đến Soeun, con hãy cứ ở bên nó bằng cách của con.

Bác không cần biết tình cảm đó là gì.

Chỉ cần nó làm cả hai thấy bình yên, thì với bác — như thế là đủ.

---

Harin im lặng.

Một giọt nước ấm rơi từ nắp ấm xuống bàn, lan thành vòng tròn nhỏ.

Trong lòng cô, có điều gì đó vừa tan ra — như bức tường vô hình mà cô luôn dựng lên.

Cô nói khẽ, gần như thì thầm:

— Cháu chưa từng có ai nói với cháu như vậy.

— Có lẽ con chưa gặp ai thật lòng lắng nghe con thôi.

Hai người ngồi thêm một lúc.

Ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên bàn trà, làm bốc hơi mỏng tang như khói.

Harin khẽ siết tách trà trong tay, đôi mắt có chút long lanh.

---

Khi Soeun tỉnh dậy, cô thấy Harin đang đứng ngoài sân, tay cầm chổi quét tuyết.

Mái tóc rối, đôi má ửng hồng vì lạnh, nhưng môi lại mỉm cười nhẹ.

Soeun khoác áo, bước ra:

— Cậu làm gì đấy?

— Quét sân cho mẹ cậu.

— Người lớn quá rồi đấy, Harin.

— Còn cậu, vừa dậy đã trêu người khác rồi.

Soeun bật cười, bước lại gần, cầm lấy tay Harin — bàn tay lạnh buốt.

— Này, cậu không cần phải cố gắng như thế đâu.

— Tớ không cố gắng. Chỉ là… tớ muốn làm điều gì đó cho nơi khiến tớ thấy yên bình.

Câu nói khiến Soeun khựng lại.

Một làn gió thổi qua, mang theo hơi tuyết cuối cùng của mùa.

Cả hai nhìn nhau, không nói gì thêm.

Trong ánh sáng ban mai, nụ cười của Harin như tan vào hơi sương — nhẹ, thật, và rất gần.

Chuyến tàu trở về

Buổi trưa, nắng mỏng trải lên những mái nhà phủ tuyết.

Mẹ Soeun đứng ở cửa, đưa cho hai cô gái túi bánh gạo và vài gói trà quế:

— Mang theo mà uống dọc đường cho ấm.

— Mẹ, con nói rồi, nặng lắm.

— Con cứ cầm đi. Mẹ còn muốn gửi cả cái bếp sưởi lên Seoul nữa đấy.

— Mẹ thôi đi. — Soeun cười, vừa nói vừa kéo tay mẹ ra.

Harin đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó bằng ánh mắt dịu dàng.

Cô khẽ cúi đầu chào trước khi lên xe:

— Cháu cảm ơn bác… vì đã cho cháu ở lại, và vì bữa sáng nay nữa.

— Không có gì đâu con, — mẹ Soeun nói, đặt tay lên vai cô. — Cảm ơn con vì đã khiến Soeun vui.

Harin ngước lên, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười.

Chiếc xe buýt rời khỏi con đường nhỏ, băng qua khu dân cư trắng xóa tuyết.

Trong gương chiếu hậu, hình ảnh người phụ nữ vẫn đứng đó, vẫy tay mãi cho đến khi khuất.

---

Chuyến tàu trở về Seoul vắng người hơn hôm trước.

Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, giữa toa tàu yên tĩnh.

Bên ngoài, cảnh vật lùi dần: cánh đồng trắng, mái nhà xám, từng hàng cây trơ cành.

Soeun tựa đầu vào ghế, khẽ nói:

— Tớ luôn thấy tàu về Seoul đi nhanh hơn lúc rời đi.

— Vì lần này cậu không muốn quay lại nữa.

— Không hẳn… chỉ là tớ thấy tiếc.

— Tiếc điều gì?

— Tiếc vì mọi thứ đẹp quá nên trôi qua nhanh.

Harin nhìn ra cửa sổ, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt cô.

— Mọi thứ đều trôi qua nhanh. Nhưng nếu cậu nhớ được cảm giác lúc nó xảy ra, thì nó vẫn còn đấy.

Soeun nghiêng đầu:

— Cậu nói cứ như triết gia ấy.

— Không đâu. Chỉ là… tớ từng quên mất cảm giác được yên bình là thế nào.

— Giờ thì nhớ lại rồi à?

— Ừ. Nhờ cậu.

Câu trả lời khiến Soeun im lặng.

Cô nhìn Harin — ánh mắt ấy không còn lạc lõng, mà ấm, thật, và hơi run.

Cô không biết phải đáp gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay ra cửa sổ, giấu đi nụ cười thoáng qua.

---

Khi tàu đến ga cuối, Seoul đón họ bằng cái lạnh cắt da và tiếng còi xe dày đặc.

Harin kéo túi hành lý, hỏi nhỏ:

— Về luôn à?

— Ừ, nhưng... đi uống gì nóng đã, nhé?

— Cà phê?

— Lần này tớ chọn. Không phải quán cậu thích đâu.

Họ đi vào con ngõ nhỏ gần ga, nơi có quán cà phê với ánh đèn vàng và mùi bánh mới nướng.

Cả hai chọn bàn gần cửa sổ, gọi hai ly cacao nóng.

Soeun chống cằm, nhìn tuyết tan ngoài đường.

— Cậu có bao giờ thấy kỳ không?

— Gì cơ?

— Là chúng ta cứ… gặp lại nhau mãi, dù đã qua bao mùa, bao thứ thay đổi.

— Tớ không thấy kỳ.

— Vì sao?

— Vì có lẽ chúng ta vốn thuộc về cùng một chỗ.

Không khí khựng lại một chút.

Soeun quay sang nhìn Harin, ánh mắt cô đầy yên tĩnh.

Giữa tiếng nhạc nhẹ và mùi cà phê, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

---

Một lát sau, Soeun nói khẽ, giọng như sợ làm vỡ khoảnh khắc:

— Harin này…

— Hm?

— Cậu từng nghĩ… nếu một ngày, chúng ta không còn như bây giờ thì sao?

— Thì tớ sẽ nhớ cậu.

— Chỉ nhớ thôi à?

— Còn hơn cả nhớ. Nhưng tớ chưa biết gọi nó là gì.

Soeun bật cười, ánh mắt vẫn không rời Harin:

— Vậy thì khi nào biết, nói tớ nghe nhé.

Harin nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu.

Ngoài kia, tuyết bắt đầu tan, rơi thành những giọt nước long lanh trên ô kính.

Trong lòng họ, một thứ gì đó đang lớn dần — không cần lời, chỉ cần lặng lẽ tồn tại.

Buổi tối ở căn hộ Seoul

Seoul về đêm vẫn ồn ào như mọi khi — xe cộ, tiếng còi, ánh đèn nhoè trên mặt đường ẩm.

Soeun mở cửa căn hộ, bật đèn, và cả không gian nhỏ bừng sáng lên.

Mùi cũ kỹ của căn phòng hòa cùng hơi ấm của máy sưởi vừa bật khiến mọi thứ như chậm lại.

— Về đến nhà rồi. Cảm giác… vẫn y như cũ nhỉ? — Harin nói, đặt túi đồ xuống.

— Ừ. Nhưng mà… hình như nhỏ hơn trước thì phải.

— Không phải căn hộ nhỏ đi đâu, mà là vì bây giờ có hai người trong đó.

Câu nói của Harin khiến Soeun bật cười, vừa cởi áo khoác vừa đáp:

— Cậu càng ngày càng biết nói mấy câu nghe… sâu sắc thật đấy.

— Không cố ý đâu. — Harin cười nhẹ. — Chỉ là thật thôi.

---

Tối nay họ quyết định tự nấu ăn.

Trên bàn bếp, Soeun đang loay hoay với dao và rau cải, còn Harin đứng rửa bát bên cạnh.

Ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn inox, hắt lên hai gương mặt trong hơi nước bốc lên từ nồi.

— Này, đừng cắt to thế chứ. — Harin nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.

— Cậu cứ để tớ làm, đừng coi thường kỹ năng của tớ.

— “Kỹ năng” mà cắt rau như chém đá à?

— Ừ thì… nghệ thuật biểu hiện mà.

Harin cười khẽ, rồi khẽ cúi đầu gần lại, cầm tay Soeun để hướng dẫn:

— Như này này. Cắt nghiêng một chút, mỏng hơn.

Soeun hơi khựng lại — bàn tay Harin lạnh, nhưng lại nắm rất chắc.

Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây, nhưng đủ khiến nhịp thở cả hai lệch đi.

— Cậu làm tốt mà. — Harin nói nhỏ, buông tay ra.

— Ừ… tớ biết chứ.

Không khí bỗng lặng, chỉ còn tiếng dao chạm thớt và tiếng nước sôi lục bục.

---

Một lát sau, cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn nhỏ, giữa căn hộ sáng vàng.

Cơm nóng, canh kimchi, trứng cuộn, rau xào — giản dị nhưng ấm cúng.

Soeun gắp cho Harin một miếng, hỏi:

— Cậu định học cao học thật à?

— Chắc thế. Tớ muốn thử sức trong ngành thiết kế truyền thông. Còn cậu?

— Tớ chưa biết. Có lẽ muốn ra nước ngoài một thời gian.

Harin dừng lại, đũa khựng giữa không trung.

— Ra nước ngoài? Bao lâu?

— Chưa chắc, có thể vài năm. Mẹ tớ cũng khuyên đi nếu có cơ hội.

— …Tớ hiểu.

Giọng Harin nhỏ đi, gần như lạc trong hơi khói bốc lên từ bát canh.

Soeun nhìn cô, nhận ra ánh mắt ấy thoáng buồn — thứ buồn rất mảnh, nhưng thật.

— Cậu không thích tớ đi à?

— Không phải. Tớ chỉ… nghĩ rằng, nếu một người quan trọng với mình mà đi xa, đôi khi mình chẳng biết phải giữ thế nào.

— Cậu có thể viết thư.

— Cậu nghĩ tớ là kiểu người viết thư à?

— Không, nhưng tớ thích tưởng tượng cậu sẽ làm thế.

Cả hai bật cười, tiếng cười tan trong ánh đèn.

---

Sau bữa tối, họ cùng dọn dẹp bát đĩa.

Harin rửa, Soeun lau.

Khi Soeun đưa tay lấy chiếc ly, tay họ chạm nhau lần nữa — lần này không ai rút lại.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng có điều gì đó nén lại giữa không gian nhỏ hẹp ấy.

Soeun khẽ nói, giọng khàn đi vì hơi ấm:

— Harin, cậu có bao giờ nghĩ, chúng ta sẽ như thế này mãi không?

— Như thế này là thế nào?

— Cùng nấu ăn, cùng nói chuyện, cùng cười, và… thấy an yên như vậy.

Harin nhìn cô, ánh mắt mềm nhưng sâu, như có sóng ngầm.

— Nếu có thể, tớ muốn như thế mãi. Nhưng… cuộc sống không bao giờ đứng yên, đúng không?

— Ừ.

— Nên, ít nhất bây giờ, hãy cứ sống như thể ngày mai chưa đến.

Soeun im lặng.

Cô gật đầu, khẽ mỉm cười, nhưng trong tim có thứ gì đó vừa rung lên thật khẽ — một nhịp mơ hồ giữa quen và lạ.

---

Đêm ấy, khi Harin về phòng, Soeun vẫn còn ngồi nơi bàn bếp, nhìn tách trà bốc hơi nhè nhẹ.

Cô chạm vào thành ly, khẽ nói một mình:

> “Nếu một ngày tớ đi thật xa… liệu cậu có tìm thấy tớ không, Harin?”

Bên ngoài, gió lùa qua cửa sổ, mang theo tiếng Seoul không bao giờ ngủ.

Còn trong căn hộ nhỏ ấy, hơi ấm vẫn chưa tan.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc