Căn hộ nhỏ
Căn hộ của Harin nằm ở tầng bảy, nhìn ra sông Hàn.
Không rộng, chỉ vừa đủ cho hai người.
Một chiếc ghế sofa màu xám, kệ sách thấp và cửa sổ lớn.
Buổi tối hôm đó, mưa rơi suốt từ chiều, không to nhưng dai dẳng, khiến khung cảnh ngoài kia như phủ một lớp sương mỏng.
Soeun đến, tay cầm túi đồ ăn.
— Tớ mua ramen và kimbap. Cậu chắc chưa ăn gì.
Harin mở cửa, mỉm cười mệt:
— Cậu đoán đúng. Vào đi, trời lạnh lắm.
Căn phòng ấm hơn bên ngoài, nhưng vẫn mang chút lạnh của người ở một mình.
Ánh đèn vàng hắt lên tường, phản chiếu hơi nước trên cửa kính.
Soeun đặt đồ ăn lên bàn, rót nước nóng, hơi khói bốc lên như một đám mây nhỏ.
— Cậu vẫn sống ở đây một mình à? — Soeun hỏi, mắt nhìn quanh.
— Ừ. Yên tĩnh. Không ai hỏi, không ai nhìn.
— Cậu thích vậy thật sao?
— Có lúc. Có lúc thì… không.
Giọng Harin chậm, đều, như đang nói về điều gì đó không quan trọng, nhưng Soeun biết không phải vậy.
Cô ngồi xuống, chờ Harin tiếp tục.
— Hồi trước, tớ từng nghĩ cô đơn là điều dễ chịu. Vì nó không làm mình thất vọng.
— Nhưng?
— Nhưng rồi tớ nhận ra… cô đơn cũng biết phản bội. Khi mình quen với nó quá lâu, đến lúc ai đó chạm vào, mình lại sợ.
Soeun nhìn Harin.
Trong ánh sáng yếu, đôi mắt cô sâu và yên như mặt nước.
Không còn vẻ sắc sảo, kiêu ngạo thường thấy, mà là sự mệt mỏi lẫn chân thật hiếm hoi.
— Cậu từng yêu Minji nhiều không? — Soeun hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Harin im một lúc lâu.
— Có. Theo cách của tuổi mười ba. Dại dột, ngốc nghếch, nhưng rất thật.
— Cậu sợ lặp lại điều đó sao?
— Ừ. Sợ nhất là làm tổn thương người khác mà không nhận ra.
Soeun cúi đầu, mỉm cười nhạt.
— Cậu nghĩ tớ yếu đến mức dễ bị tổn thương sao?
— Không. Nhưng tớ nghĩ cậu là người cảm nhiều. Mà người cảm nhiều… thường đau lâu.
Hai người im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ và tiếng đồng hồ kêu nhỏ.
Không cần nói gì thêm — vì đôi khi, hiểu nhau nhất là lúc không cần giải thích.
---
Đêm.
Soeun nằm trên sofa, Harin ngồi dựa cửa sổ, cốc trà nguội trên tay.
Ánh đèn từ xa phản chiếu lên mặt sông, nhấp nháy như những mảnh ký ức.
— Harin.
— Hm?
— Tớ không sợ cậu.
Harin quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ.
— Tớ không sợ cô đơn của cậu, cũng không sợ những vết cũ của cậu.
— Vậy cậu sợ gì?
Soeun khẽ cười:
— Sợ một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành người trong quá khứ của cậu.
Harin không nói gì, chỉ khẽ gật, rồi bước đến.
Cô ngồi xuống bên cạnh, cùng nhìn ra cửa sổ.
Một khoảng lặng rất dài, nhưng không khó chịu.
Chỉ là… yên.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều.
Trong căn hộ nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, không nói, không cần cười.
Sự im lặng ấy, với họ, đã đủ là một lời an ủi.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mỏng chiếu qua rèm cửa.
Mưa đã tạnh, và căn hộ nhỏ của Harin chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt dễ chịu.
Soeun thức dậy, cảm giác như ngủ ở một nơi xa lạ mà lại yên đến kỳ lạ.
Harin đã dậy từ sớm.
Cô đang đứng cạnh cửa sổ, cốc cà phê bốc khói trong tay, ánh sáng phản chiếu trên mái tóc.
Khi Soeun bước ra, Harin chỉ khẽ nói:
— Dậy rồi à? Cậu có ngủ ngon không?
— Ừ. Lâu rồi tớ mới thấy dễ ngủ như vậy.
Soeun bước đến cạnh, nhìn ra ngoài — bầu trời trong, sông Hàn lấp lánh dưới nắng.
Cô khẽ mỉm cười.
— Hôm nay trời đẹp quá.
— Sau mưa bao giờ cũng thế. — Harin đáp, giọng trầm và nhẹ.
---
Cả hai cùng ăn sáng.
Một bữa đơn giản: trứng chiên, bánh mì, nước cam.
Không có gì đặc biệt, nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, mọi thứ bỗng trở nên rất bình yên.
— Cậu biết không, — Soeun nói, — hôm qua tớ nằm mơ.
— Mơ gì?
— Mơ thấy tụi mình vẫn ở cấp ba. Cậu vẫn ngồi vẽ tranh, còn tớ thì cãi nhau với giáo viên thể dục.
Harin bật cười, hiếm khi tiếng cười của cô lại trong đến thế.
— Lúc nào cậu cũng mơ những thứ ngốc nghếch.
— Ừ, vì mấy thứ ngốc nghếch đó làm tớ thấy vui.
Câu nói ấy khiến cả hai im lặng một chút, rồi nhìn nhau.
Không ai nói ra, nhưng trong ánh nhìn ấy đã có điều gì đó dịu dàng hơn, thật hơn, như thể những ngày xa cách vừa qua chỉ là một lớp bụi mỏng.
---
Gần trưa, Soeun chuẩn bị về.
Cô xách túi, mang áo khoác, còn Harin đứng tựa cửa, tay vẫn cầm cốc cà phê.
— Tớ về đây, mai còn có tiết sớm.
— Ừ. Về cẩn thận nhé.
Khoảnh khắc trước khi bước ra, Soeun dừng lại.
— Harin.
— Hm?
— Cậu nên mở cửa sổ ra thường xuyên hơn. Cho ánh sáng vào. Căn phòng này… hợp với nắng hơn là với khói thuốc đấy.
Harin khẽ cười, nghiêng đầu:
— Vậy tớ sẽ thử.
Soeun gật nhẹ, rồi đi.
Tiếng cửa khép lại khẽ đến mức tưởng như không có gì thay đổi — nhưng trong lòng cả hai, điều gì đó đã dịch chuyển.
---
Buổi chiều, Soeun về đến căn hộ nhỏ của mình.
Căn phòng trống, chỉ có ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua khung cửa.
Cô đặt túi xuống ghế, mở điện thoại — một tin nhắn đến từ Harin:
> “Cảm ơn vì đã đến.
Hôm nay, tớ thấy lòng mình yên hơn một chút.”
Soeun đọc, mỉm cười.
Không trả lời ngay, chỉ nhìn ra khung cửa sổ.
Ngoài kia, ánh sáng buổi chiều tan dần trên những toà nhà, và trong căn phòng tĩnh lặng, có gì đó rất nhẹ, rất thật — như thể cuộc sống đang chậm lại, chỉ để cho cô kịp cảm nhận.
Những ngày mùa đông ở Seoul
Tháng Mười Hai kéo dài với gió lạnh và những buổi hoàng hôn tím nhạt.
Seoul chìm trong nhịp sống quen thuộc: người qua lại vội vã, quán cà phê mở muộn, đèn đường bật sớm hơn thường ngày.
Và giữa những điều lặp lại ấy, Soeun nhận ra một điều mới — cô bắt đầu chờ tin nhắn của Harin mỗi sáng.
Không cần là những câu dài.
Đôi khi chỉ là một dòng:
> “Trời lạnh, mặc ấm nhé.”
Hoặc một tấm ảnh mờ, chụp tách cà phê đang bốc khói cùng dòng chữ:
“Hôm nay vị đắng hơn mọi khi.”
Những tin nhắn nhỏ như thế, nhưng khiến ngày của Soeun trôi qua chậm hơn, dịu hơn.
---
Buổi chiều thứ Năm, họ gặp lại nhau trong quán cà phê gần trường — quán nhỏ, nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ, với cửa sổ lớn nhìn ra phố.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lác đác.
— Cậu đến sớm. — Soeun nói khi bước vào.
— Tớ quen đến sớm. Ở đây yên tĩnh.
— Cậu lúc nào cũng chọn mấy chỗ như thế.
Harin cười nhẹ.
— Có lẽ tớ chỉ thấy dễ thở ở những nơi ít người.
Soeun đặt túi xuống ghế, gọi thêm hai cốc latte.
Trong khi chờ, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
— Cậu có thấy không, năm nay tuyết đến sớm hơn mọi năm.
— Ừ. Có lẽ Seoul cũng đang vội lớn lên, giống tụi mình.
Câu nói đó khiến Soeun khựng lại một chút.
“Vội lớn lên” — nghe nhẹ nhưng buồn, giống như lời tiếc nuối cho điều gì đã qua.
---
Buổi tối, khi cả hai ra về, tuyết đã rơi dày hơn.
Con phố sáng lên dưới ánh đèn vàng, hơi lạnh khiến Soeun kéo cao cổ áo.
Harin đi bên cạnh, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm.
— Cậu có lạnh không? — Soeun hỏi.
— Không. Tớ quen rồi.
— Lúc nào cậu cũng nói vậy.
— Vì tớ không biết nói gì khác.
Soeun khẽ cười, rồi đưa tay ra —
nắm lấy cổ tay Harin, kéo nhẹ.
— Vậy thì đi nhanh lên, tớ lạnh.
Harin không rút tay lại.
Chỉ đi theo, lặng lẽ, nhưng trong ánh mắt có một thoáng gì đó vừa bối rối, vừa ấm.
---
Về đến trước tòa nhà của Soeun, họ dừng lại.
Tuyết phủ trên tóc cả hai, tan chậm thành từng giọt nước nhỏ.
Soeun ngẩng lên nhìn Harin, nói khẽ:
— Cảm ơn vì đã đến hôm nay.
— Tớ nên là người nói câu đó mới đúng. — Harin đáp, giọng nhỏ nhưng rõ.
Cả hai cùng cười.
Một nụ cười không cần lý do.
Tuyết rơi, đèn phố hắt ánh sáng dịu xuống mặt họ — và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như Seoul cũng chậm lại.
---
Tối ấy, Soeun mở sổ tay vẽ của mình.
Trên trang giấy trắng, cô phác vài nét: cửa sổ quán cà phê, ly latte, và bóng lưng của một người ngồi cạnh.
Không tên, không chú thích.
Chỉ có dòng nhỏ ở góc dưới:
> “Có những người không cần nói, chỉ cần ở đó.”
Cô gấp sổ lại, tắt đèn, rồi nằm xuống.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Nhưng trong lòng Soeun, mùa đông này không còn lạnh như trước.
Mùa đông có người ghé thăm
Cuối tháng Mười Hai, tuyết rơi dày hơn.
Đường phố Seoul khoác lên một màu trắng xám, và hơi lạnh len lỏi vào từng góc nhỏ.
Soeun đang ngồi trong lớp khi điện thoại rung lên — một tin nhắn từ mẹ:
> “Cuối tuần này về nhà ăn cơm nhé. Mẹ làm món canh rong biển con thích.”
Cô mỉm cười.
Đã lâu rồi cô chưa về nhà — từ khi lên đại học, lịch học và công việc bán thời gian khiến cô chỉ gọi điện cho mẹ qua màn hình nhỏ.
Bất giác, cô nghĩ đến Harin.
Chiều hôm đó, khi hai người ngồi ở thư viện, Soeun quay sang:
— Harin này.
— Hửm?
— Cuối tuần này tớ định về nhà. Mẹ tớ nấu nhiều lắm, chắc thừa đồ.
— Rồi sao?
— Về cùng tớ đi. Mẹ tớ muốn gặp cậu đấy, suốt ngày hỏi “Cô bạn tên Harin đâu rồi?”
Harin khẽ ngẩng lên, có vẻ bất ngờ.
— Tớ… có nên đi không?
— Sao lại không? Cậu cũng cần nghỉ ngơi mà.
— Tớ sợ làm phiền.
— Cậu mà cũng biết sợ à? — Soeun cười, đẩy nhẹ vai cô. — Đi đi, mẹ tớ hiền lắm.
Harin nhìn Soeun một lúc lâu, rồi gật đầu:
— Ừ, vậy tớ đi.
---
Cuối tuần.
Tàu rời ga Seoul, chậm rãi chạy qua những vùng ngoại ô phủ tuyết trắng.
Cả hai ngồi cạnh cửa sổ. Harin đội mũ len, tay cầm cốc cà phê nóng.
Soeun tựa đầu vào kính, ánh mắt xa xăm.
— Cậu về nhà thường xuyên không? — Harin hỏi.
— Không. Trước thì có. Dạo này ít.
— Vì sao?
— Vì mỗi lần về, mẹ tớ lại hỏi mấy chuyện tớ chưa có câu trả lời.
Harin im lặng, khẽ cười:
— Tớ hiểu.
---
Ngôi nhà của Soeun nằm ở ngoại ô — nhỏ, ấm, mái ngói màu đỏ và sân có cây mộc lan trơ trụi lá.
Mẹ cô mở cửa, gương mặt rạng rỡ:
— Soeun! Cuối cùng con cũng chịu về rồi à.
Rồi bà quay sang Harin, cười hiền hậu:
— Đây là Harin đúng không? Vào đi con, lạnh lắm đấy.
Harin khẽ cúi đầu, giọng nhỏ:
— Dạ, cháu chào bác.
Trong bếp, mùi canh rong biển và kimchi lan ra.
Mẹ Soeun vừa dọn bàn vừa nói chuyện:
— Soeun nhắc con suốt đấy. Bác cứ tưởng con cao hơn cơ.
— Con… thường không đứng thẳng lắm ạ. — Harin đáp, khiến cả hai cười bật.
---
Sau bữa ăn, ba người ngồi uống trà.
Mẹ Soeun kể chuyện hồi cô còn bé, những lần lười học bị phạt, những mùa đông cả hai mẹ con đốt lò sưởi bằng củi cũ.
Soeun nghe, vừa cười vừa giả vờ giận.
Còn Harin thì chỉ ngồi yên, nhìn hai mẹ con — trong mắt cô, khung cảnh đó ấm đến lạ.
Một lúc sau, mẹ Soeun nói:
— Harin này, nhà con ở đâu?
— Dạ… trong Seoul ạ. Cháu sống một mình.
— Một mình à? Còn bố mẹ thì sao?
Harin hơi khựng lại, rồi mỉm cười:
— Bố mẹ cháu ở Busan, ít khi gặp lắm ạ.
Bà gật đầu, giọng dịu đi:
— Ở Seoul lạnh lắm, có bạn bè ở cạnh thì quý lắm đấy con.
Soeun chen vào:
— Con nói rồi mà, Harin chẳng giống ai cả. Nhưng mẹ mà biết cô ấy thích ăn gì, chắc sẽ nấu cả tuần luôn.
— Vậy là phải đến thường xuyên rồi nhé. — Mẹ Soeun nói, ánh mắt ấm áp.
---
Chiều muộn, tuyết lại rơi.
Hai người ra sân sau, đứng dưới hiên nhà.
Harin nhìn cây mộc lan khô cằn, hỏi:
— Nó có nở hoa không?
— Có chứ. Mùa xuân. Lúc ấy đẹp lắm, như ai vừa chạm cọ trắng lên trời.
Họ im lặng, chỉ nghe tiếng tuyết rơi lạo xạo.
Soeun nghiêng đầu nhìn Harin, nói nhỏ:
— Cậu biết không, mẹ tớ thích cậu thật đấy.
— Tớ cũng thích mẹ cậu.
— Tốt, vậy lần sau không được từ chối khi tớ rủ về nữa.
Harin cười, nhìn xuống đất:
— Ừ.
Tuyết phủ dày hơn, nhưng trong ánh đèn hiên nhà, khuôn mặt cả hai sáng lên, ấm như ánh lửa.
Một mùa đông lạnh, nhưng giữa họ — có điều gì đó đã bắt đầu nở.
Trở về Seoul
Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi.
Ánh nắng yếu ớt của mùa đông len qua cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ sáng bóng trong căn nhà nhỏ.
Soeun thức dậy trước, khẽ mở rèm. Bên ngoài, sân sau vẫn phủ trắng, chỉ còn vài dấu chân mèo lẫn lộn trong tuyết.
Cô quay lại — Harin vẫn ngủ trên tấm đệm trải cạnh giường.
Tóc cô rối nhẹ, một lọn che ngang trán. Trong giấc ngủ, khuôn mặt Harin không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà yên bình đến lạ.
Soeun nhìn một lúc lâu, bất giác mỉm cười.
Mẹ cô bước vào, đặt hai tách cacao nóng lên bàn.
— Hai đứa dậy rồi à? Còn sớm đấy.
— Con dậy thôi, Harin vẫn ngủ.
— Tối qua nó thức khuya nói chuyện với mẹ đấy. Cũng ngoan, lễ phép lắm.
Soeun hơi ngạc nhiên.
— Hai người nói gì thế ạ?
— Chuyện học, chuyện ở Seoul, rồi… chuyện con nữa.
— Con?
— Ừ. Nó nói, “Cô Soeun hay giả vờ mạnh mẽ nhưng thật ra dễ tổn thương.”
Soeun bật cười, ngượng ngập:
— Cô ấy… thật là.
---
Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị rời đi.
Mẹ Soeun gói cho họ vài hộp đồ ăn, rồi dặn:
— Harin, khi nào rảnh thì lại đến chơi nhé. Nhà này lúc nào cũng có chỗ cho con.
— Dạ, con cảm ơn bác.
Trên chuyến tàu trở lại Seoul, cả hai ngồi cùng ghế, hành lang bên ngoài trôi qua như một cuộn phim ngược.
Soeun dựa đầu vào cửa kính, nói khẽ:
— Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ.
— Phải là tớ cảm ơn mới đúng. Mẹ cậu rất tốt.
— Tốt đến mức tớ hay cảm thấy tội lỗi ấy chứ.
— Vì sao?
— Vì mẹ luôn tin rằng tớ ổn. Nhưng nhiều khi… tớ chẳng chắc nữa.
Harin không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người, kéo áo khoác lại cho Soeun.
— Cậu không cần ổn mọi lúc. Chỉ cần thật với chính mình là được.
---
Chiều muộn.
Seoul đón họ bằng gió lạnh và những con phố tấp nập.
Họ về đến căn hộ nhỏ — vẫn như cũ, chỉ có ánh đèn vàng khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
Soeun đặt túi xuống, ngồi phịch xuống sofa.
— Mệt quá.
— Uống nước đi. — Harin đặt ly trước mặt cô.
— Cậu đúng là biết cách chăm người khác thật đấy.
— Không hẳn. Chỉ là với cậu thôi.
Câu nói khiến không khí khựng lại trong giây lát.
Soeun nhìn Harin, ánh mắt hơi dao động, rồi khẽ cười:
— Cậu lúc nào cũng nói mấy thứ khiến người khác khó hiểu.
— Có lẽ tớ cũng không hiểu hết chính mình.
---
Buổi tối, Soeun mở laptop làm bài. Harin ngồi trên ghế bên cạnh, đọc sách.
Giữa họ là im lặng, nhưng không còn xa cách.
Thỉnh thoảng, Harin đưa cho Soeun tách trà, hoặc khẽ chỉnh lại chăn trên vai cô.
Những cử chỉ nhỏ thôi, nhưng khiến căn hộ như có thêm hơi ấm.
Đến khuya, khi Soeun ngả đầu xuống bàn, Harin đứng dậy, khẽ đặt tay lên vai cô.
— Ngủ đi, đừng cố quá.
Soeun mơ màng mở mắt, thấy Harin đang nhìn mình, ánh nhìn mềm như ánh đèn.
Cô chỉ kịp nói một câu nhỏ:
— Harin… cảm ơn cậu…
Rồi thiếp đi.
Harin đứng đó, im lặng một lúc, rồi khẽ kéo chăn đắp cho cô.
Cô nhìn gương mặt Soeun khi ngủ, chậm rãi thở ra, như trút được điều gì.
> “Nếu có thể, tớ muốn được ở bên cậu lâu hơn một chút.”
Câu nói ấy chỉ vang lên trong lòng, nhẹ như hơi thở.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi trở lại — từng bông trắng tinh, rơi xuống mái nhà, tan ra trong ánh đèn đêm.