Những Năm 80 Của Nữ Phụ Xinh Đẹp Làm Tinh

Chương 19

Trước Sau

break

Giờ bà mới giật mình nhớ ra rằng Sơn Trà đã mười tám, đến tuổi lập gia đình. Triệu Xuân Hoa không phải người tốt bụng, chắc chắn sẽ không chọn cho cô một gia đình tử tế. Sơn Trà là một cô gái tốt, nếu bị bà ta tùy tiện gả cho ai đó thì đời cô sẽ bị hủy hoại.

Hiểu ý bà, Sơn Trà liền lắc đầu trấn an: “Chưa đâu ạ, chị Ngọc Trân còn chưa cưới, cháu cũng không vội.”

Nghe vậy, bà Lưu mới phần nào yên tâm, nhưng vẫn nghĩ rằng mình nên sớm tìm hiểu xung quanh xem có gia đình tử tế nào để giới thiệu cho Sơn Trà, phòng trường hợp Triệu Xuân Hoa bực bội rồi đem gả cô bừa bãi.

Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể để Triệu Xuân Hoa phá hỏng tương lai của Sơn Trà được.

Bà Lưu âm thầm suy tính mà không biết rằng Sơn Trà thực ra đã nghĩ đến chuyện này từ trước.

Sơn Trà chẳng hề có hứng thú gì với Chu Bình An, cũng không muốn ở mãi trong nhà họ Tưởng, ngày ngày đối mặt với Triệu Xuân Hoa. Dù bà ta không chán cô, cô cũng đã chán bà ta lắm rồi. Việc lập gia đình là điều tất yếu.

Nhưng dù có kết hôn, cô cũng sẽ không tùy tiện mà chọn bừa một ai đó. Cô không phải là người của thời đại này, nên chẳng bận tâm nhiều đến quan niệm của mọi người xung quanh. Nếu gặp người hợp ý, cô sẵn sàng kết hôn sớm; còn nếu không gặp được, cô cũng không vội.

Trong khi Sơn Trà thản nhiên, thì Triệu Xuân Hoa lại sốt ruột.

“Mẹ định gả Sơn Trà đi sao? Thế có ổn không?” Tưởng Ngọc Trân ngồi trên giường, vừa thổi vết bỏng trên tay, vừa cau có hỏi mẹ mình.

“Có gì mà không ổn? Trước đây là vì mẹ thấy nó còn làm việc, nên mới giữ nó ở nhà. Giờ thì nó giống y như tiểu thư nhà giàu, ngày ngày ăn rồi ngủ, mẹ giữ nó ở nhà làm gì? Để hầu hạ chắc?”

Sáng nay Triệu Xuân Hoa định ra ngoài nói xấu Sơn Trà, nhưng mới nói được vài câu đã bị mọi người chặn lại, bảo bà không có gì ngoài chuyện này để nói, thật là phiền chết.

Điều này khiến bà ta tức giận, nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Giờ Sơn Trà không còn dễ dàng bị bà nắm mũi như trước, vậy thì bà cũng chẳng cần phải giữ cô lại.

Thay vào đó, bà nên đợi khi Ngọc Trân kết hôn rồi tìm một gia đình xa và nghèo nàn để gả Sơn Trà đi, như vậy vừa đỡ phiền phức vừa có thể lấy được khoản tiền sính lễ.

Không cần để cô ở nhà, vừa sai bảo không được lại còn khiến bà bực bội.

Sau khi nghe mẹ phân tích, Tưởng Ngọc Trân thấy quả đúng là hợp lý.

Hiện tại, họ phải nhún nhường Sơn Trà chỉ vì hôn sự với Chu Bình An chưa thành. Nhưng khi đã kết hôn rồi thì dù cô có đem chuyện này ra dọa cũng chẳng còn tác dụng, vì lúc đó Bình An đâu thể đổi ý.

Đến khi ấy, Sơn Trà cũng chẳng còn gây phiền phức được nữa.

Mấy ngày qua, cô ta đã phải thay Sơn Trà làm bao nhiêu việc, trong lòng oán hận không ít. Cô ta vốn định đợi khi kết hôn rồi sẽ tìm cách tính toán với Sơn Trà. Giờ nghe mẹ nói thế, cô ta động lòng.

Phụ nữ cả đời quan trọng nhất là lấy được một người chồng tốt, cô ta cũng vì thế mà tìm mọi cách để có được Chu Bình An.

Chờ sau khi kết hôn với anh ta, cô ta sẽ bảo mẹ tùy tiện tìm một gia đình khó khăn để gả Sơn Trà, tốt nhất là tìm một nơi nghèo nàn, khi ấy đời cô coi như chấm dứt, mãi mãi bị cô ta đè đầu cưỡi cổ.

Đến lúc đó, nếu Chu Bình An đạt được những gì cô ta mơ tưởng, thì cô ta sẽ càng có lý do để nhìn Sơn Trà từ trên cao xuống. Một trời một vực, nghĩ thôi cũng thấy hả dạ, nỗi bực bội vì mấy ngày phải làm việc cũng nguôi ngoai đi phần nào.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc