Dù rất muốn gây chuyện, nhưng từ sau khi Sơn Trà không còn tỏ ra yếu đuối, thậm chí còn ngạo nghễ hơn trước, bà không làm gì được cô. Trước đây, mỗi lần bà đi rêu rao xấu cô, Sơn Trà đều tỏ vẻ tội nghiệp. Nhưng giờ thì khác, cô chẳng những không buồn, mà còn dường như khoái chí khi bà càng nói càng nhiều với dân làng.
Cứ thế, Triệu Xuân Hoa tự chuốc lấy thất bại. Dù có bỏ bao nhiêu công sức đổ lỗi, Sơn Trà cũng không hề tổn thương, trái lại chỉ có bà là mệt mỏi.
Vì bà cứ liên tục kể lể với hàng xóm suốt mấy ngày qua, điệp khúc lặp đi lặp lại khiến ai cũng thấy phiền. Lượng người đến nhà bà xem chuyện cũng ngày một giảm, và bà cũng không còn ai để trút bực bội.
Trong suy nghĩ của mọi người, Sơn Trà từ trước đến giờ vẫn là như thế. Nói tới nói lui, cũng chỉ là do Triệu Xuân Hoa chiều hư cô thôi. Nghe một, hai lần thì còn được, nhưng ngày nào cũng nghe thì chẳng còn gì mới mẻ.
Lần đầu tiên, Triệu Xuân Hoa cảm nhận sâu sắc thế nào là tự bê đá đập vào chân mình, khiến bà tức đến nỗi mấy ngày liền không nuốt nổi cơm.
Trong khi hai mẹ con Tưởng Ngọc Trân phải chịu đựng sự khó chịu do bị Sơn Trà làm cho ức chế, thì cô đã nhanh chóng thành thạo việc sử dụng chiếc máy may kiểu cũ tại nhà bà Lưu.
Cô đã dành chút thời gian để may hai chiếc áo lót cho mình từ những mảnh vải vụn.
Do không có móc kim loại, cô làm áo lót kiểu áo khoác ngực cài phía trước. Phần ngực được may ghép tạo độ cong, phía dưới được gia cố thêm bằng dải vải để hỗ trợ, khi mặc vào giống như một chiếc áo ba lỗ, vừa ôm sát vừa thoải mái và đẹp mắt.
Lúc đầu, khi nghe Sơn Trà nói định may đồ lót, bà Lưu lo rằng cô đang phí công vào một món không ai cần, nghĩ rằng đồ lót chỉ cần đơn giản như quấn vải là đủ rồi. Nhưng bà cũng không muốn nói quá nhiều để tránh làm tổn thương sự tự tin của cô.
Thế nhưng khi Sơn Trà hoàn thành sản phẩm, bà Lưu lại vô cùng kinh ngạc trước tài may vá của cô.
“Mặc vào nhìn thật đẹp!”
Bà Lưu biết Sơn Trà vốn có vẻ ngoài xinh xắn với đôi mày liễu và môi anh đào, giống như mẹ ruột của cô.
Nhưng cơ thể cô lại quá gầy yếu. Người dân nông thôn ăn uống đã kham khổ, lại còn bị Triệu Xuân Hoa ngược đãi, lượng thức ăn ít ỏi Sơn Trà có được hầu như chỉ đủ để cô phát triển chiều cao, khiến thân hình cô mỏng manh vô cùng.
Ở nông thôn, người ta cho rằng người đầy đặn mới có phúc, nên trong mắt bà Lưu, dù Sơn Trà đã mười tám tuổi nhưng vẫn trông như một cô bé.
Thế nhưng hôm nay, khi mặc chiếc áo lót mới, cô trông hoàn toàn khác biệt.
“Sao nào, bà thấy có vừa không?” Sơn Trà xoay một vòng trước mặt bà Lưu, hỏi.
Bà Lưu gật đầu lia lịa: “Vừa, vừa lắm. Trông rất đẹp.”
Chỉ thay đổi chiếc áo lót mà ngay cả bộ quần áo ngoài bằng vải thô trông cũng khác hẳn, khiến cô trở nên nổi bật với dáng người thon thả và đôi chân dài, gương mặt xinh xắn, đúng là một mỹ nhân.
Dù đã lớn tuổi, bà Lưu vẫn nhìn người khá tinh tế.
Sơn Trà vốn đã xinh đẹp, nhưng ngày thường lại mang nét ngây ngô, chưa phát triển hết. Mấy ngày nay cô tươi cười nhiều hơn, vẻ rụt rè, nhút nhát từ trước cũng không còn, chỉ trong thời gian ngắn mà đã toát lên vẻ của một thiếu nữ trưởng thành.
Nhìn Sơn Trà, bà Lưu như nhìn thấy cháu gái mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà hỏi: “Mẹ kế cháu có đề cập gì đến chuyện hôn nhân của cháu không?”