Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 32

Trước Sau

break

Minh Vũ nghiến răng nói: “Nhìn một con chó con bị miếng thịt câu mất.”

Vô Ưu nghe liền biết là đang mắng Kinh Trập.

“Đức gia gia còn chưa dậy à?” Y quyết định không xen vào cuộc cãi vã không đầu không đuôi của hai người, “Mệt thế này, phải chú ý sức khỏe.”

Minh Vũ xoa mặt: “Đức gia gia và Minh ma ma chắc vẫn chưa dậy, dù sao Tam Thuận và Hà Diệp cũng chưa ra.”

Bọn họ trẻ tuổi mà còn không chịu nổi, huống chi Trần Minh Đức và Minh ma ma càng khó chịu nổi, lúc trở về còn phải nhờ hai người họ chống đỡ, đến giờ vẫn chưa dậy.

Tuy vậy, bọn họ lại đoán sai một điểm.

Minh ma ma thật ra đã tỉnh.

Ngồi trong căn phòng tối, bà lạnh lùng nhìn Hà Diệp đang quỳ trước mặt. Hà Diệp đang run rẩy bóp chân cho bà. Quỳ nhiều ngày như vậy, chân Minh ma ma đã có chút khó đi lại.

“Hà Diệp, ngươi vẫn luôn nghe lời, đúng không?” Tay bà đặt lên đầu Hà Diệp, giọng nghe nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hà Diệp bất giác rùng mình.

Nàng càng cúi thấp đầu, khó nhọc đáp: “ "Ma ma, nô tỳ nhất định sẽ nghe lời người.”

Minh ma ma đưa tay đặt lên một bên mặt Hà Diệp, nâng đầu nàng lên. Trong ánh sáng u tối, toàn bộ gương mặt bà ta càng đáng sợ, cứng ngắc, tê liệt, vậy mà lại cố kéo ra một nụ cười. Khuôn mặt bà ta vốn đã không thể làm ra những biểu cảm sinh động như vậy nên càng thêm kinh khủng.

Hà Diệp rất sợ nhưng vẫn phải ép mình đứng yên.

"Ma ma có chuyện muốn ngươi đi làm. Nếu làm tốt, tự nhiên sẽ có thưởng. Còn nếu làm không tốt..."

Minh ma ma cười lên, tiếng cười khiến người rợn tóc gáy.

"Ngươi cũng thấy rồi, kết cục của Diêu tài nhân... Trong cung này, muốn chết một cách không ai hay biết thì có rất nhiều cách."

...

Trịnh Hồng mang đến cho Kinh Trập một tấm da được xử lý rất tốt, sờ vào đặc biệt trơn nhẵn.

Lúc Kinh Trập nhận được phải nhìn vài lần.

Trịnh Hồng không vui, đấm vào vai Kinh Trập một cái, gắt: "Kinh Trập, ý ngươi là sao hả?"

Kinh Trập đáp: "Ta đang xem hôm nay mặt trời có mọc từ hướng tây không... Ngươi mà cũng không tham tiền sao!"

Trịnh Hồng tức giận: "Không cần thì trả lại cho ta!"

Kinh Trập lùi mấy bước, che lại không đưa, Trịnh Hồng người gầy nhỏ thực sự giành không lại Kinh Trập, tức tối nói: "Ngươi gặp may đấy, lúc ta đi gặp đúng một thợ săn vội về nhà nên mới không trả giá." Hơn nữa, tên tiểu tử Kinh Trập này còn dọa thiến cái đó của gã nên nào dám lén lút lừa dối?

Người thật thà mà xấu xa thì cũng chẳng còn thật thà nữa, cùng là hoạn quan, chẳng lẽ không biết thứ đó quý giá đến mức nào sao?

Trịnh Hồng trề môi lẩm bẩm vài câu, bị Kinh Trập kéo vào uống mấy ngụm trà nóng rồi lại vội vã rời đi.

Kinh Trập ở tận Bắc phòng mà có thể quen biết và qua lại với Trịnh Hồng là người phụ trách mua sắm hoàn toàn vì họ cùng năm vào cung, từng được huấn luyện chung hai, ba năm.

Trịnh Hồng là kẻ coi tiền như mạng, không ngại kiếm chút lời trong phạm vi công việc của mình. Bình thường, nếu Kinh Trập thật sự muốn thứ gì, sẽ âm thầm nhờ gã mua.

Số lần cũng không nhiều, dù sao cũng sợ bị người khác phát hiện.

Lần này là để mua tấm da tốt làm đôi bao tay cho Dung Cửu nên mới tìm gã.

Tuy tiền vốn có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu việc nhưng trong khả năng của mình, Kinh Trập vẫn muốn làm tốt nhất.

Trên đường mang da về, cậu và Hà Diệp đi ngang nhau. Dù không nhìn thấy mặt nàng, nhưng lại nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ.

Kinh Trập theo phản xạ dừng bước, thấy Hà Diệp vội vàng đi ra từ một cánh cửa hẹp.

Về đến nơi, Kinh Trập cất kỹ tấm da rồi tìm đến Vô Ưu: "Dạo này, Hà Diệp vẫn thường ở chỗ Minh ma ma sao?"

Vô Ưu gật đầu: "Diêu tài nhân chết rồi, Hà Diệp tất nhiên trở về đó. Minh ma ma nói dùng nàng thuận tay nhất, nên vẫn gọi nàng đến."

Kinh Trập ngập ngừng: "Vừa rồi ta hình như thấy nàng khóc."

Vô Ưu thở dài: "Từ sau khi Minh ma ma bệnh thì tính khí ngày càng tệ..." Y hạ thấp giọng: "Còn quá đáng hơn cả Diêu tài nhân trước đó."

Kinh Trập hơi nhíu mày, có chút lo lắng cho tình trạng của Hà Diệp.

Tính tình Hà Diệp có phần kiêu ngạo giống như Trường Thọ, một lòng chỉ nghĩ cách leo lên cao hơn. Nàng rất để ý dung mạo của mình, hiếm khi mất bình tĩnh như vậy.

Trước đây bị bỏng thì thôi nhưng giờ tinh thần mơ hồ đến mức vừa đi vừa khóc giữa đường, việc này đã khá nghiêm trọng.

"Ngươi đừng có nổi cơn tốt bụng mà định giúp nàng." Minh Vũ  thò đầu tới từ phía sau họ, anh ta nghiêm giọng nói: "Nàng vốn khinh thường ngươi, mà Minh ma ma từng hại ngươi, hai kẻ này đều không đáng lại gần."

Vô Ưu lập tức bịt miệng Minh Vũ: "Ngươi nói to thế làm gì?"

Trần Minh Đức và Minh ma ma vốn không hợp nhau nên thuộc hạ của họ tất nhiên chia thành hai phe. Nhưng nghĩ thế nào là chuyện riêng ít nhất không thể nói thẳng ra như vậy.

Kinh Trập ho nhẹ một tiếng, lập tức đổi đề tài.

"... Nghe nói, mấy hôm trước trong yến tiệc cung đình, thái hậu nương nương muốn để bệ hạ tuyển tú... Có chuyện như vậy sao?"

Trường Thọ thấy bọn họ đang bàn chuyện, cũng lại gần, vừa hay nghe được câu này của Kinh Trập. Y nghi ngờ nhìn cậu: "Ngươi cũng hứng thú với chuyện này?"

Kinh Trập điềm nhiên nói: "Vừa rồi Trịnh Hồng đến kể."

Họ đều biết Trịnh Hồng là ai.

Trường Thọ nhướn mày, tặc lưỡi, có vẻ không vui vì mình không phải người đầu tiên truyền tin này. Y uể oải gật đầu: "Không sai. Trong hậu cung tuy có mỹ nhân nhưng ngôi hoàng hậu còn trống. Thái hậu nương nương sốt ruột, nên muốn bệ hạ tuyển tú. Biết đâu gặp được nhiều mỹ nhân rồi sẽ động lòng?"

Vô Ưu nói: “Phi tần trong hậu cung quả thật không nhiều, nói không chừng, lần này thật sự sẽ mở lại. Kinh Trập, ngươi nói có phải không?”

Kinh Trập kéo sang chuyện này cũng chỉ để phân tán sự chú ý, chứ bản thân cậu vốn không mấy quan tâm nên thuận miệng đáp: “Chắc là sẽ mở lại.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc