Nhưng Hắn Đẹp Thật Mà

Chương 31

Trước Sau

break

Nhưng Dung Cửu trông như công tử nhà quyền quý, cái gì cũng không thiếu.

Kinh Trập nghĩ tới nghĩ lui, lúc Dung Cửu chuẩn bị rời đi, rốt cuộc vẫn chủ động hỏi thẳng.

“Ngươi muốn tặng quà đáp lễ mà không biết nên tặng gì nên đến hỏi thẳng ta?”

Dung Cửu đứng ngoài cửa nhướng mày: “Tặng lễ chẳng phải nên tạo bất ngờ sao?”

Bất ngờ cái gì chứ?

Như hôm nay, vác hẳn một viên mặc ngọc to oành đến đây á hả?

Đó là kinh hách nha.

Kinh Trập đáp: “Hợp lòng thì vẫn quan trọng hơn bất ngờ.”

Cậu mỉm cười.

“Thà hỏi thẳng còn hơn đoán bừa.”

Dung Cửu khẽ gật đầu, xem như tán đồng với cái lý sự cùn của cậu.

“Dạo này trời lạnh, ta đang thiếu một đôi bao tay.”

Kinh Trập nghĩ, nhà Dung Cửu có thế lực thế kia, sao thiếu một đôi bao tay được? Nhưng đã là thứ hắn đích thân nhắc đến thì cậu nhất định phải làm cho được.

Dù sao, cậu cũng biết làm vài việc khâu vá.

Không còn cách nào khác, người Bắc phòng phải tự lực cánh sinh, nếu không biết khâu vá, áo rách chẳng có ai vá giúp.

“Huynh thích màu gì?”

“Màu gì cũng được.” Dung Cửu cong môi, nụ cười kia kéo lên một đường cong khiến người khác lạnh sống lưng" “Nhưng không thích màu đỏ lắm.”

Máu từ miệng nữ nhân đó trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ khắp giường như con rắn đang bò, phun ra độc oán căm hận. Bà mềm nhũn ngã xuống, đôi mắt đẹp đẽ trừng trừng nhìn hắn, gắng gượng mở miệng:

Sao ngươi không chết đi?

“Dung Cửu? Dung Cửu?”

Kinh Trập thấy Dung Cửu thất thần bèn gọi mấy tiếng mà hắn không đáp, vô thức nắm lấy tay hắn.

Bàn tay ấy lạnh lẽo vô cùng.

Làn da trắng lạnh mà nhiệt độ ấy như lạnh như băng ngọc khiến Kinh Trập khẽ run lên.

Có lẽ cậu lo lắng quá, không nhịn được nhón chân, định chạm vào mắt hắn xem sao nhưng còn chưa chạm đến, Dung Cửu đã hoàn hồn.

Kinh Trập nhìn hắn bằng một đôi mắt sáng ngời, như một chú chim non đang rướn đầu bên cửa tổ, trong trẻo, sạch sẽ.

Nhưng điều Dung Cửu nghĩ tới lại là đêm đó.

Thân thể ấy mềm nhũn, cuộn tròn trong ngực hắn, run rẩy khẽ khàng.

Rõ ràng là tư thế chẳng có chút đứng đắn nào nhưng trong mắt lại phủ một tầng hơi sương ướt át.

Vừa ngây thơ, vừa đáng thương.

Những thứ yếu ớt và trong sạch luôn dễ khiến người ta thương xót.

Nhưng cũng dễ khiến tai họa giáng xuống, nảy sinh dục vọng tàn phá.

Vô tội ư...

Đôi khi, vô tội chính là tội nghiệt lớn nhất.

Năm mới trôi qua thật nhạt nhẽo, chỉ còn trông vào mấy chiếc đèn lồng đỏ treo sẵn từ trước để chống đỡ không khí. Người bên Bắc phòng sau khi trở về đều mệt lử. Giữ linh cữu cần có người thức đêm, đến lúc cúng bảy ngày lại càng cần, họ ngày đêm mệt mỏi giằng co, đúng lúc sắp chống không nổi nữa, may mà chỉ cần vài ngày thôi.

Sau khi trở về, Minh Vũ nằm liệt một ngày trọn vẹn mới bò dậy được.

Những người khác cũng gần như vậy.

Khi anh ta bò dậy thì vừa đúng lúc hoàng hôn, trong phòng hơi tối, anh ta dụi mắt phát hiện những người khác vẫn còn ngủ, liền như hồn ma lững thững đi ra ngoài, nhìn thấy Kinh Trập đang ngồi ở hành lang.

Minh Vũ ghé lại gần, phát hiện Kinh Trập đang mượn chút ánh sáng sót lại của hoàng hôn... để đan... cái bao tay?

“Ngươi rảnh rỗi quá nên mới làm cái này à?”

Minh Vũ ngồi xuống bên cạnh Kinh Trập.

Kinh Trập đáp lại: “Dung Cửu lại tặng lễ cho ta mà ta thấy áy náy nên hỏi hắn muốn gì.”

Cậu đang hì hục làm.

“Hắn chỉ muốn cái này?” Minh Vũ tặc lưỡi lắc đầu: “Nếu là da thì chắc chắn không tệ, chứ đan thế này, chưa chắc đã tốt.”

Kinh Trập bình thản đáp: “Có bao nhiêu vốn liếng thì làm bấy nhiêu việc. Ta không gom nổi một tấm da tốt, chẳng lẽ không thể tận sức mình mà mua một thứ hợp?”

“Vậy là ngươi đã móc nối với người đi mua rồi à?” Lúc này Minh Vũ mới nhận ra, thứ Kinh Trập đang đan nhiều nhất cũng chỉ coi như làm mẫu.

“Nói khó nghe thế.” Kinh Trập liếc Minh Vũ: “Nhưng đúng là ta đã nói với Trịnh Hồng, khi nào gã có thể ra ngoài sẽ mua giúp ta một tấm da, tiền ta đã đưa, phần còn lại coi như phí chạy việc.”

Minh Vũ hỏi: “Sao lại tìm Trịnh Hồng? Tên đó tham tiền, không chừng mua bừa cho ngươi đấy.”

Kinh Trập lí nhí đáp: “Bởi vì nửa tháng nay chỉ có gã trong ca trực.”

Bất đắc dĩ mà thôi.

Khi đưa tiền cho Trịnh Hồng, Kinh Trập đã hung hăng đe dọa gã, nếu dám lấy hàng kém thay hàng tốt thì sẽ thiến gã lần hai.

Hy vọng vì cái thứ bảo bối kia của mình, Trịnh Hồng sẽ không bị tiền làm mờ mắt.

Minh Vũ phá lên cười, cười đến mức làm ồn đánh thức người trong phòng còn ngã dựa vào vai Kinh Trập dụi mắt. Anh ta gục đầu lên lưng Kinh Trập, ậm ừ nói: “Ta bảo này, Dung Cửu mà cứ tìm ngươi suốt thế này, e là để ý ngươi rồi đấy.”

Kinh Trập vẫn chăm chú nhìn vào việc trong tay, hờ hững nói: “Để ý gì chứ? Hắn chẳng qua là quá tốt bụng, chỉ một chút chuyện nhỏ mà cứ xin lỗi hoài...”

Minh Vũ bóp cằm Kinh Trập, ép cậu quay đầu lại, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cậu: “Ngươi nói hắn tốt bụng?”

Kinh Trập mặc cho anh ta bóp bóp, điềm nhiên gật đầu.

“Vì một chuyện mà ba lần năm lượt đến xin lỗi, chẳng phải là quá tốt, nên mới như vậy sao?”

Minh Vũ: “...”

Anh ta nghi ngờ mắt Kinh Trập mù mất rồi.

Khi nghiêm túc nhớ lại dáng vẻ của Dung Cửu trong mấy lần hiếm hoi gặp mặt, sắc mặt Minh Vũ lập tức thay đổi, hung hăng bóp má Kinh Trập: “Cái tật xấu của ngươi lại tái phát đúng không? Chắc chắn vì ngươi thấy hắn đẹp trai nên cái gì cũng thấy tốt, cái gì cũng đúng!”

Kinh Trập hơi chột dạ, lại có phần hụt hơi.

Cậu yếu ớt lắc đầu, nhân lúc Minh Vũ bị Vô Ưu gọi một tiếng mà phân tâm, lập tức chớp lấy thời cơ, nhanh như chớp bỏ chạy.

Minh Vũ gọi mãi không được, tức đến giậm chân.

Vô Ưu ngáp dài đi ra, chậm rãi hỏi: “Hai người các ngươi lại làm ầm gì thế?” Y ngủ một mạch từ lúc về cho đến bây giờ, vừa rồi mới bị tiếng cười to của Minh Vũ đánh thức.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc