Nhóm Chém Gió Xuyên Vị Diện

Chương 23: Kỳ ngộ giả dối

Trước Sau

break

“Thật ra thì.” Cố Minh Hi cũng biết, nói miệng không bằng chứng mà muốn mua chịu với người ta, hơn nữa đồ cần còn không ít, nếu không có lý do thuyết phục thì tuyệt đối không xong.

Trước khi tới, hắn đã nghĩ tới cảnh tượng này, đồng thời đã chuẩn bị sẵn: “Nói ra ngươi có thể không tin, nhưng lúc trước ta có được tinh thể sức mạnh hệ Mộc, thực ra còn có kỳ ngộ khác...”

Tả Yển hứng thú.

Kỳ ngộ... y thực ra cũng từng gặp, nhưng đều là lúc trước đi cùng người kia đụng phải, hơn nữa, cho dù là kỳ ngộ, y cũng không nhận được bao nhiêu lợi ích từ đó.

Ngược lại là hời cho người kia và... tên kia.

Y lớn thế này mới gặp được kỳ ngộ đúng một lần.

Cố Minh Hi đã có kỳ ngộ, y muốn nói không hứng thú thì chính là đang nói dối.

“Nói chi tiết xem?”

Câu này nghe hơi quen?

Cố Minh Hi liếc nhìn Yến Ly.

Tả Yển hiểu ý hắn, nhưng lại sửng sốt một chút, sau đó mới ra hiệu Yến Ly lui xuống.

Yến Ly nhận lệnh rời khỏi phòng bao.

Nói thật, Cố Minh Hi đôi khi cảm thấy Yến Ly đáng tin cậy hơn Tả Yển, nhưng đã là kỳ ngộ và bí mật thì ít nhiều cũng phải tôn trọng mấy chữ này mới được.

Có điều, hắn nhìn thoáng qua Tả Yển ngồi đối diện, khẽ nhướng mày.

Chẳng phải chỉ là bảo Yến Ly rời đi thôi sao, tên này nhíu mày làm gì?

Để ý như vậy?

Tuy nhiên, hắn không hứng thú với việc riêng của người khác.

“Tả thiếu, chuyện tiếp theo ta nói, hy vọng chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết.”

“Yên tâm, người làm ăn chú trọng nhất chính là chữ tín.” Tả Yển lắc đầu, đè nén cảm xúc không tên xuống, tiếp lời: “Tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết.”

Thế là Cố Minh Hi bịa ra một câu chuyện hắn ngẫu nhiên rơi vào một cái hang động trong rừng, kết quả phát hiện một thi thể tiền bối, còn có một truyền thừa cần dùng Huyền Thạch mới có thể mở ra, cùng với tinh thể sức mạnh bán cho Tả Yển trước đó.

Câu chuyện bản thân nó bình thường không có gì lạ.

Nghe quả thực giống như một kỳ ngộ.

“Cho nên, những vết thương trên người ngươi trước đó cũng là để lại khi tiếp nhận thử thách của vị Tiền bối kia?” Tả Yển không nói mình tin hay chưa, chỉ hỏi một câu.

Cố Minh Hi gật đầu, ngay sau đó nói ra một tin tức khiến Tả Yển chấn động hồi lâu: “Trong truyền thừa của vị Tiền bối kia có một viên đan dược, sau khi ta uống viên đan dược đó, trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện Mộc Hệ Linh Mạch.”

Tả Yển trừng lớn mắt: “Cái gì?”

Đây thật đúng là chưa từng nghe thấy!

Một người linh mạch đoạn tuyệt, trong cơ thể lại xuất hiện linh mạch mới, chuyện này... sao có thể?

Nhưng, mọi thứ trên đời này một khi dính dáng đến truyền thừa và kỳ ngộ, dường như lại chẳng có gì là không thể.

Cố Minh Hi lúc này vận chuyển Mộc Hệ Linh Mạch, một hạt giống không biết nắm trong tay từ lúc nào lặng lẽ nảy mầm trong lòng bàn tay hắn.

Tả Yển: “...”

Chẳng qua chỉ là sự chấn động được chứng thực mà thôi, chuyện nhỏ.

“Vậy nên, ngươi muốn mua chịu cái gì ở chỗ ta?”

“Thực không dám giấu giếm.” Cố Minh Hi biết chuyện này gần như đã thành công một nửa, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm: “Đó là một truyền thừa luyện dược. tuy chỉ có đan dược cấp một.”

Hắn vừa nói lời này, Tả Yển lập tức hiểu ý của Cố Minh Hi.

“Thứ cho ta mạo muội, ta đoán không lầm thì số Huyền Thạch trước đó thật sự hoàn toàn không còn?”

Cố Minh Hi chân thành nhìn Tả Yển.

Tả Yển đỡ trán.

Y coi như đã hiểu rồi.

Cố Minh Hi hiện tại không một xu dính túi, nhưng muốn lợi dụng truyền thừa luyện dược để học nghề này.

Tất cả những thứ cần chuẩn bị cho luyện dược đều định mua chịu từ chỗ y đúng không?

“Vậy ngươi định mua chịu cái gì từ chỗ ta? Lò luyện đan? Dược hỏa? Chẳng lẽ ngay cả dược liệu cũng cần à?”

Lời Tả Yển tuy mang theo vài phần trêu chọc, nhưng thần sắc lại gần như chắc chắn.

Cố Minh Hi chớp mắt: “Bị nhìn thấu rồi.”

Tả Yển: “...”

Tuy y cảm thấy Cố Minh Hi đúng là cần những thứ này, nhưng rốt cuộc hắn làm sao mở miệng được?

Chuyện này đâu giống như mặt nạ trước đó, vài chục viên Huyền Châu là có thể mua được.

Y thở dài:

“Thế này đi, ta có thể cho ngươi một cái lò luyện đan và một tia Dược hỏa, cũng có thể bán cho ngươi một lô dược liệu, nhưng có một điều kiện.” Trong mắt Tả Yển lấp lánh tinh quang.

Khoảnh khắc này, ngược lại trông có chút dáng vẻ của người làm ăn.

Cố Minh Hi ngồi thẳng người: “Mời nói.”

Chuyện này cũng rất bình thường.

Tả Yển mà không có yêu cầu gì, trực tiếp đưa đồ cho hắn, thế mới là có vấn đề.

“Ta có thể cho ngươi thời gian một tháng, nếu trong vòng một tháng ngươi có thể luyện chế ra đan dược, chúng ta có thể hợp tác.” Tả Yển cũng có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy.

Quả nhiên không được tính là một thương nhân hợp cách.

Chẳng qua, so với trước kia, hẳn cũng coi như có chút tiến bộ đi?

“Tuy nhiên, nếu ngươi không thể luyện chế ra thành phẩm, những thứ này sẽ tính là tiền thuê, đến lúc đó phải thanh toán đầy đủ, không thành vấn đề chứ?”

Cố Minh Hi lắc đầu.

“Đa tạ.”

“Không cần khách sáo.” Tả Yển lắc đầu, trong lòng y còn có suy tính khác.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương