Bất ngờ là, Tả Yển thế mà lại không ở nhà.
Hai người tuy cũng không tính là quá quen thuộc, nhưng ở đây một thời gian, ít nhiều hắn cũng coi như có chút hiểu biết.
Tả Yển về cơ bản ngoại trừ uống rượu thì đều ở lì trong nhà.
Trước đó tuy nói muốn mở thương hành gì đó, nhưng mọi việc đều do một mình Yến Ly lo liệu.
Tả Yển hoàn toàn là kẻ rảnh rỗi.
Vị đại thiếu gia này thế mà cũng có ngày ra ngoài.
Hắn suy nghĩ một chút, nghe ngóng vị trí Thất Cửu Thương Hành mới mở, rồi đi về phía đó.
Trên phố người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.
Cố Minh Hi nhìn thấy vài người bạn quen biết trước kia, nhưng khi đi ngang qua bọn họ cũng không ai nhận ra hắn.
Bọn họ dường như còn đang bàn luận chuyện liên quan đến Cố Minh Hàn.
Bước chân Cố Minh Hi khựng lại một chút.
Mấy người kia đi lướt qua hắn được vài bước, Chu Tín Tu đi ở giữa bỗng nhiên dừng lại.
“Sao vậy?”
“Không có gì, vừa rồi hình như nhìn thấy người quen.” Chu Tín Tu lắc đầu: “Chắc là ảo giác thôi.”
Theo cách nói của Cố gia, Cố Minh Hi vì không chịu nổi cảm giác tội lỗi nên đã chủ động thoát ly gia tộc.
Khoan hãy bàn cách nói này là thật hay giả, nhưng việc Cố Minh Hàn và Cố Minh Hi không thể cùng tồn tại ở Cố gia, điểm này Chu Tín Tu vô cùng xác định.
Gia tộc bọn họ đang ở thực lực đều kém Cố gia một bậc, ngày thường chính là phụ thuộc Cố gia. Cố Minh Hi có lẽ từng coi bọn họ là bạn bè...
Nhưng khi Cố Minh Hi gặp nạn, bọn họ không ai đưa tay giúp đỡ, dưới áp lực của gia tộc đã chọn bắt đầu tiếp xúc với Cố Minh Hàn.
Cho nên, bọn họ hiện giờ không còn đường lui.
Cho dù vừa rồi người kia thật sự là Cố Minh Hi thì có thể thế nào chứ?
Hắn ta lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này, tiếp tục đi về hướng Cố gia.
Hôm nay là ngày Cố gia tổ chức yến tiệc, chính thức công khai thân thế Cố Minh Hàn.
Nhắc mới nhớ, vị phu nhân kia của Cố gia thật đúng là bạc bẽo.
Cố Minh Hàn chỉ mở miệng một cái, bà ta liền gióng trống khua chiêng tổ chức yến tiệc lần này, hoàn toàn không suy xét xem làm như vậy Cố Minh Hi - người từng được nuôi dưỡng bên cạnh bà ta mười tám năm sẽ cảm thấy thế nào.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, Cố Minh Hi tám chín phần mười là bị đuổi khỏi Cố gia, cảm nhận của hắn có gì quan trọng?
Tiếp tục qua lại với Cố gia như vậy thật sự tốt sao?
Trong đầu Chu Tín Tu lóe lên ý nghĩ như vậy trong thoáng chốc, tuy nhiên rất nhanh đã bị hắn ta giấu đi.
Hắn ta ở Chu gia cũng chẳng có địa vị gì, sở dĩ có thể móc nối quan hệ với Cố gia thuần túy là năm đó Cố Minh Hi nhìn trúng hắn ta, kết giao bạn bè với hắn ta.
Nếu hắn ta không thể được coi trọng ở chỗ Cố Minh Hàn, địa vị ở Chu gia cũng sẽ tụt dốc không phanh.
Hắn ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Thất Cửu Thương Hành.
Nếu người mở thương hành không có bối cảnh đủ mạnh, rất khó tưởng tượng một cơ ngơi như vậy được dựng lên chỉ trong vòng một tháng.
Vị trí Thất Cửu Thương Hành tọa lạc vốn là sản nghiệp thuộc về phủ Thành chủ, trước đó phủ Thành chủ đánh tiếng nói muốn bán, vài gia tộc có chút thực lực trong thành tranh giành vỡ đầu, cuối cùng cũng không lấy được.
Hiện giờ nơi này lại mở một thương hành mới tinh.
Nếu chủ nhân thương hành không phải có chút quan hệ với phủ Thành chủ thì chỉ có thể là bối cảnh lợi hại hơn.
Bởi vậy, mấy gia tộc trong thành tuy có chút rục rịch, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mạo muội ra tay nói không chừng sẽ mang lại hậu quả khôn lường.
Bọn họ đều trầm ổn, ngược lại khiến những sự chuẩn bị trước đó của Tả Yển đều không có đất dụng võ.
Mấy thế lực đều phái người tới thương hành dò la tình báo, kết quả có thể tưởng tượng được.
Bối cảnh thương hành này không đơn giản.
Hơn nữa, trong thương hành có cường giả Ngưng Hạch Cảnh tọa trấn.
Ngưng Hạch Cảnh tương ứng với thực lực cấp hai của các chủng tộc khác.
Mà Cảnh Vân Thành hiện tại, cũng chỉ có Thành chủ thực lực đạt tới Ngưng Hạch Cảnh hậu kỳ, còn lại cũng chỉ có trưởng lão tọa trấn của mấy đại gia tộc là Ngưng Hạch Cảnh.
Thêm vào đó, đồ trong Thất Cửu Thương Hành rất phong phú, rất nhiều thứ đều là bảo vật người Cảnh Vân Thành chưa từng thấy qua...
Cứ như vậy, thương hành này tuy bị người ta kiêng kỵ, nhưng không một thế lực nào dám ra tay gây sự.
Đối đầu với cường giả Ngưng Hạch Cảnh không phải cách làm sáng suốt.
Hiện giờ cũng coi như duy trì một sự cân bằng vi diệu nào đó.
Tuy nhiên các thế lực cũng thường xuyên phái người tới âm thầm điều tra tình hình thương hành.
Nhưng chỉ cần không làm lỡ việc buôn bán, Yến Ly đều nhắm mắt làm ngơ, coi như không biết.
Ở một mức độ nào đó, những người này tuy tới dò xét, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mua chút đồ, chưa chắc không phải là khách.
Đã là khách thì đương nhiên phải tiếp đãi tử tế.
Việc này không thể trông cậy vào Tả Yển làm rồi.
Khi Tả Yển quyết định mở thương hành, Yến Ly đã tìm kiếm nhân thủ tới giúp đỡ.
Những người này dù nói thế nào cũng thích hợp hơn hắn và thiếu gia.
Đối với Tả Yển mà nói, ngoại trừ thỉnh thoảng ứng phó một số vị khách khó chơi ra, thương hành này mở ra có chút nhẹ nhàng ngoài dự đoán.
“Đến đây mở cửa hàng cũng coi như khá thú vị.”
Tả Yển lúc này cảm thấy, quyết định rời khỏi Thiên Hà Thành lúc trước nói không chừng là đúng đắn.
Nhìn thấy Cố Minh Hi đeo mặt nạ đi vào trong cửa hàng, tâm trạng Tả Yển vẫn còn vui vẻ.
Mãi cho đến khi Cố Minh Hi mở miệng nói muốn ghi nợ chút đồ chỗ y.
Tả Yển không dám bàn chuyện này với Cố Minh Hi ở nơi người qua kẻ lại.
Y đưa người lên phòng bao dùng để tiếp đãi khách quý trên tầng, mới không thể tin nổi hỏi: “Cố thiếu, chúng ta trước đó mới làm xong một vụ làm ăn lớn, nói thế nào ngươi cũng không nên hết tiền nhanh như vậy chứ?”
Cố Minh Hi rất xấu hổ.
Tuy hơi khoa trương, nhưng thực tế chính là như vậy.
Hắn hiện tại thật sự hết tiền rồi.
Chút tiền còn lại cuối cùng đều phát lì xì cho người trong nhóm hết cả.
Hắn hiện tại đúng là không một xu dính túi.
“Thực không dám giấu giếm.” Cố Minh Hi vô cùng chân thành nhìn Tả Yển: “Khoản tiền trước đó, ta thật sự dùng hết rồi.”
Tả Yển không tin.
“Cố thiếu xin đừng đùa, nói thế nào đó cũng là hơn hai mươi viên Huyền Thạch...”
Cho dù Cố Minh Hi là thiên tài tu luyện gì đó cũng không thể tiêu hết hai mươi viên Huyền Thạch trong mấy ngày ngắn ngủi.
Đừng nhìn trước đó Tả Yển ra tay hào phóng, nhưng hơn hai mươi viên Huyền Thạch, cho dù là khi y ở Thiên Hà Thành cũng là tiền tiêu vặt ba tháng.
Chưa đến ba ngày đã dùng hết...
Y chưa từng nghe nói chuyện như vậy.
Nếu Cố Minh Hi là cường giả thần bí nào đó, có lẽ y còn tin, nhưng Cố Minh Hi chỉ là một đứa con bị vứt bỏ, bị Cố gia đuổi ra khỏi nhà.
Chuyện này tuyệt đối không thể nào.