Nhiệm Vụ Cuối: Công Lược Nam Thị, Lưu Lại Huyết Mạch!

Thế giới 1 - Chương 17

Trước Sau

break

Khi Tiêu Chỉ đến, hắn vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy, hình ảnh người con gái mà hắn tâm niệm suốt bao năm, xinh đẹp đến mức khiến lòng hắn khẽ run.

Dù cô chỉ lặng lẽ đứng đó, cũng đủ khiến tâm hắn xao động, không cách nào dời mắt.

Hệ thống: [Tăng rồi, tăng rồi! Hảo cảm của Tiêu Chỉ tăng rồi!]

Tống Uyển: “Tăng bao nhiêu?”

Hệ thống: [Lên đến 88%!]

Tống Uyển: “Tăng có ba phần trăm mà ngươi còn có mặt mũi reo hò sao?”

Hệ thống: [Ký chủ, có khi nào người khiến Tiêu Chỉ rung động là ngươi, chứ không phải ta không?]

Tống Uyển: “Coi như ta chưa nói gì.”

Hệ thống thầm lẩm bẩm: [Thật đúng là nữ nhân trở mặt nhanh như lật sách…]

Lúc này, Tống Uyển mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía cổng viện, nơi Tiêu Chỉ đang đứng.

Ánh mắt cô khẽ động, rồi cúi đầu cười, nụ cười vừa e lệ vừa dịu dàng.

Tiêu Chỉ vừa định bước tới, thì bị mẫu thân hắn chặn lại.

“Hạo Chỉ, giữa tháng này các con thành thân rồi. Từ hôm nay trở đi, không được đến gặp Uyển Nhi nữa. Tân lang, tân nương trước ngày thành hôn không được gặp mặt, đó là quy củ.” Hứa thị nghiêm giọng dặn dò.

“Nương... con đã hơn một tháng chưa được gặp Uyển Nhi rồi.” Tiêu Chỉ bất đắc dĩ nói.

“Cũng không được. Như vậy mới là tốt cho Uyển Nhi.” Hứa thị cứng rắn không nhượng bộ.

“Nương…”

“Đừng kêu nương! Dù có gọi cha con đến cũng vô dụng!” Hứa thị vừa nói vừa lấy tay đẩy con trai ra ngoài.

Tiêu Chỉ chỉ có thể lưu luyến quay đầu lại, ánh mắt dừng nơi cửa sổ, nơi người hắn thương đang đứng, từng bước từng bước rời đi, mỗi bước đều nặng trĩu không nỡ.

Trong lòng Tống Uyển dâng lên một dòng ấm áp. Gia đình này đối xử với nguyên chủ đã rất tốt, bây giờ đối xử với cô lại càng chu đáo, ân cần hơn.

Nghĩ vậy, cô khẽ cười, thầm nhủ: Đến lúc đó, ta nhất định sẽ sinh thêm mấy đứa nhỏ cho hai vợ chồng già ấy bế chơi mới được.

Tống Uyển khép lại cửa sổ, quay về bên bàn, tiếp tục tỉ mỉ thêu giá y.

Những ngày kế tiếp trôi qua yên ả. Cả phủ Thừa tướng chỉ càng thêm bận rộn, khắp nơi đều là bóng người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới.

Đến ngày mồng chín tháng sáu, cũng chính là ba ngày trước ngày thành thân, tướng phủ đón một vị khách là Yến Nhiên.

Tống Uyển tự mình ra đón, dẫn nàng vào trong viện.

“Uyển Uyển, ta đến chúc ngươi và Tiêu Chỉ có tình thì sẽ trọn kiếp bên nhau.” Yến Nhiên mỉm cười, giọng nói mang chút miễn cưỡng.

“Yến Nhiên, còn ngươi thì sao?” Tống Uyển khẽ hỏi, giọng dịu dàng.

“Hắn ta...bị thương. Ta lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.” Yến Nhiên cúi đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ buồn.

“Dù sao, để thoát khỏi hôn sự ấy, ta đã dùng hết tâm tư. Giờ hai ta bị cách trở ngàn dặm, há chẳng phải...quá xa xôi rồi sao?”

“Ngươi có muốn được cùng hắn ta sóng vai đi tiếp không?” Tống Uyển hỏi tiếp.

“Muốn...nhưng ta sợ là không thể.”

“Yến Nhiên, ta có một kế.” Tống Uyển nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng vào nàng.

“Ngươi có muốn nghe không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc