Nhiệm Vụ Cuối: Công Lược Nam Thị, Lưu Lại Huyết Mạch!

Thế giới 1 - Chương 16

Trước Sau

break

Hơn một tháng sau.

Tin tức con trai duy nhất của Phủ Thừa tướng sắp thành thân truyền khắp kinh thành khiến người người đều bàn tán xôn xao. Phần lớn đều cho rằng Tiêu Chỉ cưới được một cô nương tốt, nhưng chính hắn lại là kẻ mang mệnh không con cái, chẳng khác nào làm khổ đời con gái nhà lành.

Đến khi biết được tân nương tử chính là Tống Uyển, cô gái mồ côi được nuôi trong Tướng phủ, bọn họ lại càng khịt mũi coi thường, cho rằng nhà họ Tiêu cậy quyền thế, ép người ta gả con gái mồ côi vào phủ, đúng là khi dễ kẻ yếu.

“Tiểu thư, người nghe xem bọn họ nói gì kìa! Tướng gia cùng phu nhân đối đãi với người chẳng khác nào con ruột, vậy mà bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy, lại dám vọng ngôn nghị luận như thế.” Nguyệt Nha đầu xì khói tức giận nói.

“Miệng ở trên thân người ta, họ muốn nói gì thì nói thôi. Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được. Dù sao cũng chỉ là mấy lời nhàn rỗi, đâu đáng để bận lòng.” Tống Uyển cúi đầu, tay vẫn khéo léo thêu từng mũi chỉ lên chiếc giá y, giọng nói bình thản mà dịu dàng.

“Nhưng mà...nhưng mà bọn họ thật quá đáng.” Nguyệt Nha vẫn không cam lòng, bực bội nói.

“Nguyệt Nha, tiểu thư đã nói rõ rồi, ngươi chớ có vô lễ.” Nguyệt Dung khẽ giọng nhắc, giọng điệu tuy nhẹ nhưng lại mang ý cảnh cáo.

“Nguyệt Dung tỷ tỷ, ta biết sai rồi.” Nguyệt Nha lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

“Nguyệt Nha tuổi còn nhỏ, có vài chuyện nhìn chưa thấu cũng là lẽ thường. Nhưng phải hiểu rằng, có đôi khi không cần vội vàng biện giải, bởi nếu càng cố chứng minh, ngược lại sẽ rơi vào bẫy của lời đồn, không thể thoát ra được.” Tống Uyển đặt khung thêu xuống, nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn ôn hòa.

“Tạ tiểu thư dạy bảo, nô tỳ xin ghi nhớ.” Nguyệt Nha thành thật đáp, ngoan ngoãn cúi đầu.

“Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Ta còn muốn thêu thêm một chút nữa.” Tống Uyển mỉm cười nói, rồi lại cầm lấy kim chỉ, tiếp tục tỉ mỉ thêu từng đường chỉ đỏ thắm lên giá y, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt cô, vừa dịu dàng vừa yên tĩnh.

Hệ thống: [Ký chủ, ta cảm thấy ngươi hình như không được vui cho lắm?]

Tống Uyển: “Giá trị hảo cảm của Tiêu Chỉ vẫn dừng ở 85%, không tăng dù chỉ một chút, ta có thể vui nổi mới là lạ.”

Hệ thống: [Đừng lo, hai người các ngươi sắp thành thân rồi. Đến đêm tân hôn, hắc hắc hắc…]

Tống Uyển: “Hệ thống, sau khi thăng cấp sao đầu óc ngươi toàn nghĩ mấy chuyện nhảm nhí thế hả?”

Hệ thống: [Không phải, không phải, ta chỉ muốn theo kịp mạch suy nghĩ của ký chủ thôi mà.]

Tống Uyển: “…”

Tống Uyển: “Vậy là ý ngươi nói ta mới là kẻ không đứng đắn à?”

Hệ thống: [Ừ hứ…]

Tống Uyển trong lòng im lặng trợn trắng mắt, thầm than một tiếng: đúng là cái hệ thống chẳng đáng tin chút nào.

Cô đặt chiếc giá y vừa thêu gần hoàn chỉnh xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đẩy nhẹ khung cửa, làn gió xuân khẽ ùa vào mang theo hương thơm nhè nhẹ.

Ngoài viện, cây đào đã lác đác nở hoa, mấy chú chim nhỏ đậu trên tường hót líu lo. Thỉnh thoảng cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất. Cảnh sắc dịu dàng, tươi đẹp ấy khiến lòng người cũng theo đó mà lắng lại, trở nên ấm áp và yên bình.

Tống Uyển ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, thật lâu.

Sau đó, cô khẽ cúi đầu, mỉm cười dịu dàng. Dáng vẻ mỹ nhân tựa cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh xuân trong viện khiến người ta trong thoáng chốc không phân rõ, là cảnh đẹp hay người đẹp hơn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc